
|
Tôi đồng tình với ý nghĩ của Nhà thơ Hồ Đình Bắc .( Phần con ngồn ngộn phần người bé teo). Câu này không thể gán cho cả nhân loại được . Với một người thôi cũng có lúc phần con trội lên dữ dội nhưng không ít phần người tỉnh lại vượt lên thắng phần con . Ở một số nhỏ và rất nhỏ thì phần con ngồn ngộn lên thật đấy nó đã lấn át , thậm chí nó đã giết chết phần người ở chính con người đó .Cho nên tôi muốn nói
Đọc bài thơ "con và người" của tác giả Nguyễn Tấn Minh tôi có một số ý kiến riêng: Trong cuộc sống thực tại mà loài người được hình thành và tồn tại.Rất may con người ngày càng tiến bộ thì phần con đã bớt đi nhiều, phần người chiếm nhiều hơn (chiến tranh gần như đã chấm dứt trên toàn thế giới).Thù hận bớt đi, chết chóc bớt đi, người với người là bạn.
Thế nhưng với tác giả thì: "Vê chi lơ đãng vậy trời? Phần Con ngồn ngộn, phần Người bé teo." chắc rằng nó chỉ đúng một phần nào trong xã hội với một phần nhỏ "con người" thôi.(tôi tin chắc rằng ai cũng có một tỷ lệ phần con trong đó) nhưng không thể ngồn ngộn được mà phần người chỉ có bé teo thế thôi đâu. Nếu thế thì toàn cục sẽ rối lên vì phần "con" đó rồi. Mà xã hội:"Phần Con xâu xé tơi bời" hay là "Phần Con khắc khoải hồn ma" chiếm đến ngồn ngộn thế thì còn gì là xã hội tốt đẹp nữa, trong khi mọi người đa số là người tốt chân chất quê mùa không có biết một câu nói dối sao phần con ngồn ngộn được. Tỷ lệ "người" này có phần "con" rất ít trong đó. Với tôi: Tôi rất thích câu thơ của tác giả Bùi thị Bình: "Chắp tay xin lạy ÔNG TRỜI Phần NGƯỜI già nửa … để vơi nỗi buồn!" và đây chỉ là mong ước của mọi người đối với người có phần "con" nhiều hơn thì bớt đi cho phần người được già nửa cũng là may lắm rồi, chứ thực tế con người đã có già nửa phần là người có phần người già nửa rồi. Xin tác giả và bạn đọc tham khảo ý kiến của tôi xin cám ơn. Hồ Đình Bắc. Một bài Lục bát ngắn nhưng rất ấn tượng...
Xin góp vài dòng con cóc cùng Tác giả |