Không gian trầm lắng như tờ
Tóc mai chẻ ngọn buông hờ sợi rơi
Đêm khuya tiếng vạc xa vời
Ru con bằng nước mắt đời vọng phu
Bởi chưng "số nặng, mình dầy"
"Trai mùng một"... khiến mẹ, thầy xót xa
Bất kham duyên phận như là
lên bờ, xuống ruộng đã ba, bốn lần.
Vành trăng tươi nụ cười xinh
Đông về giá lạnh cuộc tình vẫn xuân
Bể dâu con tạo xoay vần
Mai về cát bụi...anh gần bên em !?
ngẩn ngơ cây cỏ vườn nhà
tung tăng bè bạn, bóng nhòa trăng thanh
ríu ran chim nhỏ chuyền cành
tuổi thần tiên mãi trong xanh… một thời.
Em say một giấc mơ trời,
Một cơn mơ lẻ một đời thương đau
Tội tình chi một miếng cau,
Mà duyên lận đận, mà trầu bạc vôi.
Tại sao sóng biển bạc đầu
Mà lòng biển vẫn xanh màu thủy chung
Tại sao già đến như rừng
Mà đi vô tận, vô cùng vẫn xanh
Giọt nắng rớt lại bên thềm
Bài học thầy dạy tôi đem vào đời
Mùa thi – dạ bỗng chơi vơi
Bút ta lưu lại đôi lời ngây thơ
Vẫy vùng lóng lánh sao trăng
Uốn cong ngọn trúc, kéo nhằng cỏ non
Muôn vì... lặn giữa ao con
Giương vây cá đuổi ngỡ hòn ngọc trong.
Mưa còn bay mãi ngòai trời
Hai hồn cùng lạnh, một lời chia tay
Hẹn nhau, hẹn sẽ một ngày…
Nhưng chia ly biết phút nầy đã xa
Ngồi buồn gom những vẩn vơ
Giếng làng ai thả câu thơ lạc vần
Bởi ham mộng tưởng phù vân
Mà nay thành kẻ lưu thân xứ người
Mẹ như đèn sắp cạn dầu
Phong phanh trước gió biết đâu mà lường
Con dù nắng nóng mấy phương
Cứ nghe tin rét tăng cường lại run.
Nước trong đâu phải đánh phèn
Hồn trong khôn bận bon chen trên đời
Em chèo thuyền chở thơ tôi
Có nghe tiếng sóng bồi hồi sang thu