Nửa gian dối
nửa biệt ly
Ước mơ
mơ ước mấy khi vẹn tròn
Về ngang quán úa ven đồi
Vạt xưa vàng lạnh thả trôi sương mù
Thõng tay lá, quấn quít thu
Gió lao đao níu trăng tù và nghiêng
Hoàng hôn xanh lại ngày xanh
Hồn quê đậu ở mong manh cánh cò
Ước nhau cứ thuở còn thơ
Cứ như xưa đến bây giờ …lại vui
Dọc chiến hào vẫn bên mình
Cỏ may vương áo nhắc hình bóng ai
Dáng gầy hòm đạn trên vai
Dạn dày như chính bông may hỡi người
Cô đơn - đành giữ lặng im
Bởi người ấy đã đi tìm nguồn vui
Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi
Bến sông Thơ vẫn bùi ngùi... mưa ngâu...!
Cho dù lời nói gió đưa
Cũng đau nhân thế cũng chua chát đời
Bắc thang lên hỏi ông giời
Giá bao nhiêu một chỗ người thường dân?
Khói sương buông nhẹ màn rêu
Sen hồng làm dáng trong veo mặt hồ
Ta về thả nắng vào thơ
Bắc cầu lối hẹn đợi chờ mưa ngâu
Đầy vườn
hoa nắng lanh chanh
mấy tàu lá chuối
gió đành hanh
lay
Nhả hơi thuốc ngắm bầu trời
Diều ai cao vút tặng lời vi vu
Ngả mình trên cỏ vô tư
Gió đùa mái tóc hát ru lời tình
Màu mây phủ trắng mái đầu
Vai gầy, gánh những bể dâu nhọc nhằn
Luân hồi mẹ dệt nghĩa nhân
Nuôi con khôn lớn, nương thân tuổi già
1. Lúa ngô cắt nghĩa mùa màng
Tỏ tường, hoa cải trổ vàng bến sông.
2. Mắt già vọng những xa xăm
Mặt trời vừa nẫu, mặt trăng đã nhàu.
Tiễn tôi hôm ấy trời mưa
Nghẹn ngào lời hẹn, ngẩn ngơ mắt nhìn
Con đường hút bóng lặng im
Ướt đầm nỗi nhớ ta tìm về nhau…