Chỉ cần vắng một nụ cười
Của môi son đó mà lười yêu thương,
Chỉ là một chút tơ vương
Mà nông nổi đó, mà tương tư nhiều.
Lỡ chiều
thạch thảo rụng rơi
Nhành lan khơi động
cuối trời mộng du
Ta thương một ngày dở mưa
Một ngày dở nắng như chưa bao giờ...
Ta thương một đêm hững hờ
Một đêm rét giả ấm vờ một đêm...
Có bao
tháng nhớ
ngày chờ
Trông thư chẳng biết
bao giờ đến nơi?
Khỏa chân vào nước sông xanh
Bóng em, bóng nước hòa thành bóng tôi
Em về có mấy xa xôi
Mà sông chở những đầy vơi nỗi niềm.
Ta như bướm trắng dại khờ
Lỡ hôn hoa đỏ bên bờ dậu thưa.
Gió đùa vờn tóc đong đưa
Áo em thấp thoáng nắng trưa hẹn hò.
Mẹ ngồi soi nước cầu ao
Rửa đi bụi bẩn cho cao thân gày
Thời gian chai sạn bàn tay
Mẹ lo giỗ tết bấm ngày người xa.
Trăng ơi,
có nhớ lời mây
Lời ngỏ đã gửi
mong ngày tái lai
Ngù ngờ
Mái nước lãng du
Chia tình bằng hữu
Về cù lao xanh
Nơi em đứng đợi chờ anh
Bây giờ cỏ đã lên xanh mất rồi
Về ngang thấy cỏ không tươi
Biết là cỏ xót xa người ngóng trông.
Xin đừng giả mặt vênh vao
Tình còn. Còn giấc chiêm bao ngọt bùi.
Xin đừng có vội ngậm ngùi
Thấy buồn. Trời lại sụt sùi giăng mưa!
Phố xưa qua độ trăng tròn
Đổi thay mấy khúc, vàng son một thời
Nhớ em một quãng đầu đời
Trăng như giọt biếc vừa rơi trước tthềm!