.jpg)
|
Đọc bài thơ Bâng khuâng mọi người ai cũng có những dấu kỷ niệm khó quên, có giận hơn có thương yêu, có khoảng nặng nào đó khó tả. Với thơ đã nói lên cảm xúc mà lời nói khó thốt ra được. Thật tuyệt vời. Tác giả gợi cho tôi nhó về một lần đến Đắc lắc, với tách cà phê trong một quán nhỏ đơn sơ nhưng lại có đấu ấn thời gian và kỷ niệm, đấy là: |