Thứ hai, 22/06/2026,


Một thời lên tỉnh học thi
Rời quê ra phố mấy khi về làng
Giật mình khi thấy mùa sang
Hình như em chợt thành nàng tiểu thư.

 Sợi chùng, sợi mỏng, tóc bay
Nào đâu ga nhích, mà say đất trời
Ổ gà ơi! Ổ gà ơi!
Ngày xưa, dai dẳng cái thời ngày xưa.

rằng: đây lạ thế đó em
mùa giông ở núi rồi quen thôi mà
gặp nhau đường trở về nhà
thân nhau là lúc trời òa cơn mưa

Ước gì biển rộng non cao
Mà đâu dám tưởng trăng sao trên trời
Chỉ mong cau trầu lên cơi
Tri âm, tri kỷ trong đời gặp nhau.

 

Giận mình vụng ngón tay đơm
Bột gạo lọc, chẳng nên cơm cháo gì!
Lúc nâng nồi bột đổ đi
Mới hay lửa tắt… từ khi bắc nồi!

 

Tôi về gặp cánh đồng thu
Liêu xiêu dáng trẻ…gió ru những chiều
Nắng vàng thu gói mang theo
Cho tôi tìm lại bao điều ngẩn ngơ
 

Uống đi ta uống cho say
Rót đau hồn ấy vào cay hồn này
Bạn cười xứ nẫu... mưa bay
Trăng treo giữa chốn trao tay đồng tiền

 

 Tay cầm một lá bùa yêu
Bây giờ ngoảnh lại thì chiều trắng tay
Bồ hòn đắng, quả ớt cay
Em ngồi khâu lại những ngày nhớ thương

Dòng tin gửi gắm nơi người
Ngày thăm thẳm ngẫm, đêm vời vợi trông
Thương thơ lạc giữa cánh đồng
Vẫn thu mà đã rét đông cắt về.

 

 Ô hay vẫn chửa đến rằm
Mà sao lắm kẻ xăm xăm lên chùa
Cà sa thoáng vị táo chua
Nhiều cô Mầu với lá bùa cầm tay

Lạc vào phố Núi ngàn hoa
Chiều se se lạnh mình ta thẫn thờ
Sương giăng khói tỏa làn mơ
Xa xa thấp thoáng mờ mờ ... bóng ai

 

Áo không gấm vóc lụa là
Vẫn màu vải tím hoa cà hoa xoan
Sớm trưa vất vả lo toan
Nào em có lúc thanh nhàn nghỉ ngơi

 

Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748 ,749 ,750, 751 ,752 ,753 ,754 ,755 ,756 ] Tiếp  Cuối cùng