Thứ hai, 22/06/2026,


Chùm thơ Lục bát bốn câu (Nguyễn Minh Trọng) (03/11/2013) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU

Nguyễn minh Trọng


 

HÌNH NHƯ...
Tặng C

 
Những cánh thơ thả lên giời
Chẳng chịu bay, cứ dần rời xuống trần
Thôi, đời hãy nhẹ bàn chân
Hình như con chữ vẫn ngân ngấn cười.
 
 
NHẮN
 
Khuya rồi, tắt nến nào em
Rồi chiêm bao lại kề bên tỏ bày
Khẽ khàng thôi áp bàn tay
Vẫn còn đấy, vẫn còn đây... ấm nồng.
 
 
GỬI

Dòng tin gửi gắm nơi người
Ngày thăm thẳm ngẫm, đêm vời vợi trông
Thương thơ lạc giữa cánh đồng
Vẫn thu mà đã rét đông cắt về.

N.M.T


____________
Tác giả Nguyễn Minh Trọng
CLB Thơ Lục Bát Hà Nội
ĐT: 0943147890
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 04/11/2013 8:00:11)

Cám ơn tác giả Nguyễn Minh Trọng đã truyền cảm xúc để tôi viết được bài lục bát sáu câu dưới đây (có mượn nhiều chữ của tác giả).


ĐỂ
Gửi tác giả Nguyễn Minh Trọng

Vì thơ không muốn … chầu trời
Nên cười ngân ngấn khi rơi xuống trần!

Để chiêm bao được thêm lần
Để còn tay áp yêu thân ấm nồng…

Để thẳm ngẫm, để vợi trông
Để thương thơ lúc rét đông cắt về…

Đinh Y Văn

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 03/11/2013 23:27:01)

CHÙM LỤC BÁT TỨ TUYỆT

HÌNH NHƯ
Cánh diều đem thả lên trời
Không bay cứ dần dần rơi xuống trần
Thói đời người cứ ôm chân
Để cho con tạo đang ngân ngẩn cười

NHẮN
Khuya rồi tắt nến nào em
Thực không mơ nữa trăng thèm đòi hôn
Khẽ khàng áp má kề môi
Má em kề lại má tôi nồng nàn

GỬI
Lòng tin em gửi anh rồi
Ngày thăm thẳm nhớ đêm vời vợi mong
Sao tôi lạc giữa cánh đồng
Mới thu mà đã rét đông cắt lòng
Xuân Ngọc
Ngày 03/11/2013

Các bài khác: