Vắt ngang dọc nối duyên mình
Đan sao cổ áo nên hình trái tim
Đêm khuya tĩnh mịch lặng chìm
Que đan lách cách, nhịp tim rộn ràng
Cùng xây lên lũy lên thành
Ươm trồng ký ức nở thành trang thơ
Thương sao vẫy khoảng đợi chờ
Khỏa vào nỗi nhớ xa mờ vấn vương
Suối rơi hò hẹn một mình
Còn tôi ôm chặt bóng hình ngày xưa
Nỗi đau đưa đẩy đẩy đưa
Em ra phố thị sao chưa chịu về
Mẹ gà quấn quýt bên con
Vườn xanh thơm trái bưởi tròn đánh đu
Nỗi niềm phảng phất hương thu
Không gian vẳng tiếng mẹ ru thuở nào.
Chớm thu
một sớm Tây Hồ
Sương buông dát mỏng
bến bờ mờ xa
Nét ngàn xưa có phôi pha
Đường trần đi giữa Ngọc Hà ai quên ?
Tôi như kẻ bị ếm bùa
Mượn hương của nắng hong thơ đầu chiều
Tháng Mười cho nhớ, cho yêu
Người xa xăm đã phiêu diêu cuối trời!
Thu đi hương sữa rơi đầy
Đưa ta trở lại chốn này năm xưa
Đường chiều lất phất giọt mưa
Nào hay thu cũng mới vừa đi qua
Như vành trăng khuyết đêm đông
Tìm trong vần vũ – Cơn giông cuối mùa.
Tình người – Đâu phải được thua
Đừng đem đong đếm, bán mua - mất tình!
Khuyết trăng
mây cũng võ vàng
Hồn ta
phơi giữa gió ngàn
gầy mong
Thôi anh về với ruộng đồng
Nhẹ như ngọn cỏ phiêu bồng sớm mai
Đừng tiếc chi mảnh hình hài
Xem như món nợ lỡ vay trả rồi!
Đảo xa cột sóng dội lên
Thương con giữ biển sức bền được không?
Cha rồng quẫy sóng Bể Đông
Hóa thành phép lạ ngăn dòng Haiyan.
Một đời nhiệt huyết khai tâm
Bữa nay mới gọi bớt phần gian nan
Sắp tới em đi nước Hàn
Em vui cũng phải, thế gian mấy người