Bài thơ cha viết tặng con
Đêm nay và mãi vẫn còn mai sau
Quê hương vẫn mãi ngọt ngào
Thương con cha mẹ khát khao duyên lành
“Nhiều tiền chưa hẳn là giàu
Sang thì lắm vẻ muôn màu, nghe em
Lỡ nghèo thì chớ đành hèn
Hơn ai sang cả vì quen cúi luồn”
Buông đi một nẻo trời cao
Ta về giữ trọn lối vào ngõ quê.
Rót vào nhau
chút ngọt ngào
Để mai chia biệt cúi chào, rồi xa.
Ba mươi năm, một chuyến đời
Phà xuôi bến cũ. Em vời vợi mây
Tình thơ bạc áo thu gầy
Niềm xưa theo sóng dâng đầy tâm tư.
"Không thầy đố mày làm nên"
Cổ nhân đã dạy... nhãn tiền thời nay
Thầy nào trò ấy, có hay!
Bài học Nhân-Quả, lo thay sự đời
Tóc dài, sách mới thơm hương
Thầy cô chở chữ, gửi thuơng cho trò.
Xa trường hoa phượng ngẩn ngơ
Tiếng ve gọi chữ, bạn chờ, thầy khen.
Thời gian năm tháng đổi thay
Tôi về tìm lại những ngày xa xôi
Trường đây bạn cũ đâu rồi
Trang nào trong vở chép lời vu vơ
Nụ cười nghiêng mát phía tôi
Ai quăng con sóng bồi hồi sang em
Để cho sông nước dập dềnh
Lục bình phiêu bạt bắt đền tàu qua
Sách đèn giờ cũng niêm phong
Tin yêu gửi lại bến sông con đò
Phận tằm đã nhả xong tơ
Thảnh thơi đến tận giấc mơ cuối cùng.
gối cơn bấc lạ sông nằm
nỗi buồn dài tiếng thở
trăm năm về
đi tìm ngọn gió chán chê
thổi miền chật chội bốn bề vong thân
Trải lòng như nước trên sông
Vần thơ khao khát, tình không bến bờ
Niềm tin trao gửi học trò
Chắt chiu, lòng vẫn đắn đo bộn bề…