Thứ hai, 22/06/2026,


Trưa ở cù lao An Bình (Xuân Trường) (19/11/2013) 

TRƯA Ở CÙ LAO AN BÌNH

Xuân Trường

Có gì sau phía khói sương
Mà nghe hun hút con đường phù sa
Nắng đan vòm nhớ quê nhà
Mây xanh chia nắng con phà làm đôi


Nụ cười nghiêng mát phía tôi
Ai quăng con sóng bồi hồi sang em
Để cho sông nước dập dềnh
Lục bình phiêu bạt bắt đền tàu qua


Ghe thuyền xuôi ngược người ta
Con sông nhăn mặt thật thà ngàn năm
Trưa tròn trong mắt xa xăm
Câu ca tài tử dịu đằm cù lao


Áo em mỏng mảnh cồn cào
Trái tim chấm lửng lối vào vì đâu?
Con thuyền rời bến nông sâu
Tôi em hai đứa hai đầu nhớ mong.


X.T


______________
Nhà thơ Xuân Trường
Hội Nhà văn TP. HCM


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha @ gmail. Com - 0984033259 -  Đông Anh Hà Nội   (Ngày 21/11/2013 5:42:58)

Anh Xuân Trường ơi ! Cái buổi TRƯA Ở CÙ LAO AN BÌNH ấy có phải buổi ban đầu mối tình của anh ? Sao nó rụt rè, e lệ như đứa trẻ hôm đầu đến lớp vậy . Không sao.
Tinh đẹp lắm, thế hệ thanh niên ngày trước nó thế đấy. Tôi thích câu này :"Nụ cười nghiêng mát phía tôi,Ai quăng con sóng bồi hồi sang em." Hai bên cùng bị " hạ gục" ngay từ loạt "đạn đầu". Đúng lắm. Tình yêu là thế. Không biết hai người sau này tình thành hay không nhưng quả là đẹp. Anh thể hiện khá lắm.
Xin góp cùng anh đôi câu nhé:
" Trái tim chấm lửng lối vào vì đâu?"
Lẽ nào lại chẳng cùng nhau...
Lục bình đã tím mạn tàu khách qua.
Hồn chàng thi sĩ bao la
Buộc vào hương đất phù sa mất rồi .
"Con phà" đâu phái chia đôi,
" mây xanh"về đứng nghe lời nói yêu,
Cù lao nắng ngả con diều
Dòng sông buộc lại hai chiều nhớ mong...
P.Đ.T.

Các bài khác: