Phận người mỏng mảnh khói sương
Bạn vừa thoát cõi vô thường lênh đênh
Sông Lô gió dập sóng dềnh
Nhà bè của bạn phập phềnh nổi trôi *
Có khi chỉ một ánh nhìn
Cũng làm sống lại một miền hoang vu
Nắng chênh chao tiếng chim gù
Cúc quỳ làm mắt em như nhuốm vàng
Chuông ngân vọng núi trầm thanh
Niệm kinh len tới trời xanh vô thường
Bước chân lem luốc bụi đường
Gội vầng xám hối vô thường cõi tu
Đêm đông nghe tiếng mưa rơi
Nhói lòng thương kẻ không nơi náu mình
Lang thang chẳng có gia đình
Phong phanh áo rách, một mình co ro
Nắng chiều đỏ cháy hoàng hôn
Tình ca vỡ nhịp cô đơn giữa trời
Vắng em rơi lạc nụ cười
Thiên đường tình ái vỡ lời yêu thương
Ngày xưa chung một khoảng trời
Giờ đây cách mặt… phai lời tình ca
Lạc loài giữa chốn phồn hoa
Cõi tình chỉ thấy nhạt nhoà bão giông!
Sắc thu giờ đã hanh hao
Mùa đông trùm lạnh ca dao không cười
Tình ai mãi bận rong chơi
Hồn tôi băng giá không mời ghé thăm
Xa xăm nơi ấy một người,
Mùa sang, cứ ngỡ nửa đời xa nhau.
Kiểm lòng sót lại nông sâu,
Tháng ngày xưa ấy còn đâu... xa rồi!
Ngẫm về thơ
Nghĩ mà thương
Bao giờ
Hết những hằn vương
Sự đời...
Tắm nắng hạ gội mưa đông
Tảo tần năm tháng thay chồng nuôi con
Tuổi xuân đang độ căng tròn
Người mang vắt cạn cho con giọt đời
Quê tôi ngọn gió thướt tha
Câu ca ai đó ngân nga chiều hè
Quây quần bên bát nước chè
Sang hèn quê vẫn chở che gọi mời!
Cao xanh thử thách làm chi?
Cả trời đẩm nước còn gì Hương giang
Quảng Bình lốc xoáy kinh hoàng
Sóng cao mười mét ngập tràn miền Trung