Chiều thu phố núi B’lao
Nắng hiu hắt gió lặn vào hoàng hôn,
Đồi trà em bước chân dồn
Vai gùi trĩu búp chè non nhọc nhằn.
Đồng sâu nhánh mạ ướt mềm
Đôi tay thoăn thoắt lướt trên lối dài
Tiếng hò văng vẳng bên tai
Ai ơi đừng bỏ phí hoài ruộng hoang
Sông sâu tỏ lối đi về
Bến dài, sóng cả đam mê đã từng…
Nguồn cơn ai tỏ cho tường
Lẽ đời vướng vít tơ vương nợ đời
Dưới ao cá rượt theo mồi
Trên cầu hết đứng lại ngồi trông theo
Lưng trời mây lửng, gió reo
Chuồn chuồn bay thấp, kiến leo lên giàn
Muốn làm con sóng lao xao
Đem câu hát đúm dạt vào sân gôn
Câu thơ trong dạ bồn chồn
Trăm năm đổi một nụ hôn cuối chiều.
Vẽ tên trên cát một người
Biển ngang nhiên xóa
Hồn vời vợi đau.
Má tôi dặn nói. Biết ngừng
Dặn đi phải lúc
Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non. Xuống nước
Chọn bờ chọn hang !
Em về Quảng ngãi cùng anh
Đồng khô nắng hạn đất lành quê hương
Thảo thơm ngào ngạt mía đường
Gió mưa bão lụt vẫn thương tình người
Tóc mềm buông thả bờ vai
Dấu mờ trên cát trang đài gót xuân
Vẳng xa khúc nhạc dương cầm
Dịu dàng hương sứ bổng trầm đêm say…
Qua phà Rạch Ráng chiều nay
Hình như lòng đã bớt cay đắng rồi
Hình như nguồn cội xa xôi
Đã về thăm thẳm bên ngoài màn đêm
Tóc thề dẫu chẳng đưa hương
Thì anh mãi cứ vấn vương trong lòng
Suốt ngày ra ngóng vào trông
Ngày về giọt nắng hẳn không còn buồn…
Tuổi xuân nhẹ bước xông pha
Về già dìu dắt con qua đói nghèo
Lặng trông… mưa nắng, bọt bèo
Tim tôi nghẽn trước… eo sèo phố hoa.