NỖI NIỀM CỦA CHỊ
Cao Trần Nguyên
Ngồi rồi giở mấy trang thơ
Nỗi niềm riêng... Chị, ngẫm cơ duyên... Mình
Thơ tình còn mắc nợ tình
Chữ, câu ngồ ngộ, phiếm bình ngô nghê.
Một thời như có bùa mê
Suối hoang- thèn thẹn, sông quê ngượng ngùng
Ngồi bên đốm lửa bập bùng
Sắn lùi chung miếng cắn... Cùng sém môi...
Dưới ao cá rượt theo mồi
Trên cầu hết đứng lại ngồi trông theo
Lưng trời mây lửng, gió reo
Chuồn chuồn bay thấp, kiến leo lên giàn
Hạt mưa như những giọt đàn
Rơi vào kí ức lúc càn cạn khô
Đành là: Giấc mộng hư vô
Nhưng người trong cuộc vẫn ngồ ngộ trông.
Heo may ru ngọn sầu đông
Hoa rơi tím cả sân trong ngõ ngoài
Đợi người trĩu nặng u hoài
Dần dà rồi cũng nguôi ngoai- lần hồi...
Chữ nhòe trên mảnh giấy bồi
Mất vần thiếu nét... Còn đôi ba dòng
Thơ rối rắm, tình long đong
Bấy lâu ẩn ở đáy lòng chị tôi!
C.T.N
_____________
Cao Trần Nguyên
Email: caotrannguyen@yahoo.com