Chừng đang trổ ngọn gió xuân
trước vườn sột soạt, trắng ngần búp thơ
mấy nhành nắng cứ dại khờ
và nàng con gái hẹn hò ngỡ bên.
Nhành xuân tròn lẳn nụ hồng
Nắng còn e ấp cuối đông nhạt nhòa
Má hường ửng nét kiêu sa
Nghiêng nghiêng mắt lá ru ca gọi mời
Chiều buông làn khói mong manh
Nắng đi để sót lại anh một mình
Bông mai mở cánh vô tình
Trao anh năm cũ một nhành tương tư
Ngắm nàng sơn nữ thêm yêu
Nhà sàn Bản Lác nắng chiều chênh vênh
Đường lên Đền Chúa gập ghềnh
Hoa ban trắng núi, mây bềnh bồng trôi
Tình đời không hẹn mà nên
Mùa xuân anh đã về bên em rồi.
Đêm nay trên vọng gác canh
Yên tâm, anh sẽ hoàn thành việc quân
Gửi về em đoá hoa xuân
Cành san hô biển chúc mừng TÂN NIÊN
Thời gian như nước qua cầu
Mà nay con rể, nàng dâu đề huề
Thong dong dắt cháu chợ quê
Dạt dào kỷ niệm tràn về ... bâng khuâng!
Giữa mênh mông biển cồn cào
Bàn chân chạm sóng xôn xao xô bờ
Xa xa phía núi Bài Thơ
Vầng trăng khuyết nửa sao mờ đêm vơi
Xuân sang, bên chóe rượu cần
Tay nâng, tay vít, tay bần thần...Tay
Đâu là: Nơi ủ men say
Đâu là: Cái nguýt đuôi mày chau chau
Muốn buông cho sạch ưu phiền
Rượu đây!
Tiên giới bạn hiền ấy ai?
Vẳng gần thêm tiếng gót hài
Là em đấy
Hay là… ai?
Ai?
Ai?
Tết này em gửi cho anh
Cành đào nụ, bánh chưng xanh làm quà.
Anh ơi, sóng gió Trường Sa
Vẫn chắc tay súng Gạc Ma năm nào,
Khi hoa vừa thắm vườn xuân
Ta nghe đây đó bước chân rộn ràng
Mở lòng vui đón xuân sang
Câu thơ viết dở, ngổn ngang xuân tình.