Chiều ba mươi

Lam Giang
Chiều buông làn khói mong manh
Nắng đi để sót lại anh một mình
Bông mai mở cánh vô tình
Trao anh năm cũ một nhành tương tư
Lạ kỳ cái nhớ vu vơ
Đã quay quắt lại hững hờ như không
Thời gian khép trọn một vòng
Gom tơ vương lại gửi trong nắng chiều
Màu hoa cũng nhạt nhòa theo
Gió se se đến cũng heo hanh buồn
Sớm mai xuân có đẹp hơn
Tiếc chiều nay ngắn chỉ còn nửa gang
Mình anh với nắng muộn màng
Người ơi có động đôi hàng mi xanh.
LG
_________________
Nhà thơ Lam Giang
HV. Hội Nhà Văn Việt Nam
|
Bài thơ làm mình nhớ người ấy vô cùng,chiều cuối năm bâng khuâng mọt mình. biết họ có nhớ mình không? |