Núi đôi giờ chẳng song đôi…
Bận chi bên lở bên bồi như sông ?
Vườn em tở mở hoa hồng
Hương đưa ngan ngát giục lòng anh say
Thấy Quan sang, chớ chung đò
Lỡ mai sơ sẩy, người lo cứu người
Phận mình nào có mấy mươi
Giúp ai khổ nạn, mới người thật tâm
Hiên nhà đỡ hạt mưa bay
Từ xa lạ đến mê say một đời
Nghe trong từng hạt mưa rơi
Êm, êm như tiếng ru hời mẹ ta
Đổi mồ hôi đỏ cánh hồng
Bán hoa mà nặng nỗi lòng mang theo
Ước chi mua được cả chiều
Để tôi trả hết cái nghèo phận hoa.
mai về sân mẹ làm thơ
nỗi hàng cau thẳng tắp chờ trăng xiên
bập bờ gió máy lay nghiêng
em tay vịn nỗi niềm riêng che cười
Chồi tơ chuồi khỏi đông tàn
Nhú vào xuân mộng nghiêng làn môi xanh.
Vó ngựa lục bát nhanh nhanh
Tình quê bỗng chốc tươi nhành thi ca.
Vấn vương trong sợi tơ trời
Hội tan
Sao cứ bồi hồi
Tháng Giêng.
Tôi hai mươi tuổi tha hương
Nhớ không quán cũ bên đường chiều xưa
Ngày em kỷ niệm giăng mưa
Sông Trà nhắc nhớ ban trưa hẹn hò
Nhớ công ơn bậc sinh thành
Nhờ con sóng gửi quả lành tiến Vua.
Có dân, nay lại có chùa
Bi bô tiếng trẻ, chuông đưa sớm chiều
Nét mày, nét mặt nở ra
Bóng đôi hương lễ thơm ba dặm đường.
Họ cùng lễ bái chùa Thương
Nguyện cầu chùa Giận chung đường nỏ xa
Giữa dòng trôi nổi ồn ào
Đời thường khi nắng khi ào ạt mưa
Ngỡ quên
Mà nhớ lạ chưa
Ngả nghiêng mặt đất
Đung đưa bầu trời…
Câu thơ hay thả ngang trời
Nỗi niềm rải khắp không nơi bến bờ.
Về đây nghe vọng hồn thơ
Khuê Văn Các... vẫn mộng mơ vơi đầy.