MƯA PHÙN
.jpg)
Nguyễn Phú Cờ
Mưa phùn trắng bạc hàng me
Chân ai dừng lại bên hè trú mưa
Khẽ khàng nhắc chuyện ngày xưa
Gặp nhau, cũng một đêm mưa thế này
Hiên nhà đỡ hạt mưa bay
Từ xa lạ đến mê say một đời
Nghe trong từng hạt mưa rơi
Êm, êm như tiếng ru hời mẹ ta
Nghe trong từng hạt mưa sa
Gậy tre khua núi xông pha một thời
Thầm thì từng hạt mưa rơi
Cỏ cây thức giấc, mắt ngời ánh hoa
Diệu kì non nước của ta
Mưa phùn rơi xuống, đất òa sắc xuân.
N.P.C
_______________
Tác giả Nguyễn Phú Cờ (Hải Phòng)
ĐT: 0912941092
Email: nguyenphuco1952@gmail.com
|
Nguyễn Phú Cờ đã khéo mượn " mưa phùn" để bộc lộ cảm xúc với " Ai..." và cũng nhờ hoàn cảnh " Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách" mà tác giả tiếp tục có cơ hội để " Từ xa lạ đến mê say một đời". Đọc bài thơ " Mưa Phùn" của Nguyễn Phú Cờ tôi thấy được tiếng mưa rơi. qua đó thấy tình người tình đời của tác giả. trên hết cả là tình yêu quê hương đất nước tha thiết mặn nồng... Mưa phùn thường gợi trong lòng mỗi người nỗi buồn man mác. Nhưng đọc bài thơ "Mưa phùn" của Nguyễn Phú Cờ, không gợi lên điều đó. Bằng một cảm nhận tinh tế của tác giả, dưới mưa phùn đã gợi lên những kỷ niệm đẹp,khó quên: Kỷ niệm về mối tình thưở ban đầu...; kỷ niệm về tình mẫu tử...; rồi cả kỷ niệm về một thời lính năm xưa" Xẻ dọc TRường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dây tương lai....". Mưa phùn ở cuối bài thơ tiếp thêm sinh lực cho vạn vật sinh sôi nảy nở, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Với cảm nhận tinh tế, hình ảnh đẹp, bài thơ để lại trong lòng người đọc một ấn tượng sâu sắc, khó quên. Cảm ơn tác giả Nguyễn Phú Cờ! |