Ngân trong từng tiếng chuông chiều
Âm vang lời Hịch, muôn điều nghĩa nhân
Ngoài kia sóng dữ đến gần
Binh Thư Yếu Lược- Thánh Nhân chỉ đường
Hoa nào sánh được em tôi
Má hồng môi thắm, mắt ngời thanh tân
Em lên lớp giảng - mùa xuân
Chích chòe nghiêng ngó đánh vần theo em
Sông quê biêng biếc trời mây
Gió nồm nồng hậu trải đầy mặt sông
Nước trong trôi đến không cùng
Cho quê ta cả một vùng tươi non
Rực trời hoa nở Tháng Ba
Má em hồng thắm là hoa bốn mùa
Hình như em đã bỏ bùa
Đêm mơ tóc rối gió lùa sang đây
Con về với những ngô khoai
Mùa thơm rơm rạ nhớ hoài tháng năm
Đất nghèo đâu phụ người cần
Từ trên sỏi đá con lần lớn khôn.
Ngủ đi em ngủ đi em
anh ru câu hát cho mềm đêm đông
thương nhau nên vợ nên chồng
phận làm dâu để long đong tháng ngày
Người đi nhặt mảnh trăng vàng
hồn quê giữa phố ngỡ ngàng mắt say
ngọt ngào Hà Nội đêm nay
ngàn năm lục bát cầm tay mỗi người
Tứ thơ em
chuốc tôi say
Nguyệt cầm rung gọi...
trăng ngây xuống trần
Rút đôi lục bát thử gieo
Vào thềm Giáp Ngọ xin keo lục tuần
Nắng xuân xé toạc phù vân
Cầm tay Xuân tỏ đường gần lối xa
Đêm khuya xóm lặng như tờ
Một mình, ý nghĩ điểm giờ từng giây
Thương cha mẹ thuở hao gầy
Ba gian nhà trống gió lay lạnh lùng.
Bấm giờ xuống chợ chiều nay
Dốc lòng phiên nữa rủi may cùng người
Chợ Viềng năm một phiên thôi
Cầu may, liệu có khác nơi chùa chiền?
Hai làn mây trắng dìu nhau
Bỏ phiền muộn lại phía sau hành trình
Trong từng sợi bạc tóc mình
Nhuốm bao nỗi khổ vô tình từ anh