Cái thời nhiều thứ lên ngôi
Văn anh- chữ chị, thơ tôi- tứ mình...
Mặc ai cạn chén rượu tình
Trả ta về với bóng hình cố nhân!
Trước con sông sau cánh đồng
Ta về sống giữa mênh mông gió trời
Ngắm đàn cò trắng chơi vơi
Ngắm em áo mộc buông lời nghìn năm
Anh và Phố Núi vắng em
Mùa khô cháy bỏng khát thèm giọt mưa
Cây cầu lẻ bóng trời trưa
Đăk Bla* cá quẫy ven bờ xôn xao
Khăn Phiêu e ấp làm duyên
Váy xòe hoa với nhịp khèn ngân nga
Mơ màng má phấn, môi hoa
Hội xuân du khách gần xa ngỡ ngàng.
1.
Mưa xối xả, nắng chói chang
Tiếng ve không ngủ hát vang ngày về
2.
Bổng trầm diều sáo lắng nghe
Đêm trăng vàng ấy vẫn khoe hương đầy
Ông ngồi
Như nát
Như tan
Ai đem đày giữa trần gian kiếp người!?
Nghìn con mắt lá đang yêu
Cành xoè tay đỡ
cưng chiều búp non
Cây ngâu lợp tán mái vòm
Hải đường thắm đỏ,
nụ tròn, giấu bông
Nắng hồng môi má xinh tươi
Phượng khoe sắc đỏ mỉm cười cùng em
Hết phiền muộn hết hờn ghen
Tháng năm vừa lạ vừa quen ngỡ ngàng …
Em đan chiếc áo nàng Bân
Dù anh đã dặn mấy lần đừng em
Muốn đan em gửi nỗi niềm
Vào trong thơ cả một miền đắm say
Ru em xuân ấm vòng tay
Bờ môi ngan ngát, hương say đắm nồng
Mơn man suối tóc bềnh bồng
Nắng xuân có ấm, tô hồng má em?
“…Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui…”
Tôi về cầu Ngói… Người ơi
Nhanh chân tôi đợi kẻo trời sắp trưa
Tháng hai nụ biếc trổ rồi
Mà em tôi vẫn cuối trời chân mây
Ai về qua phố chiều nay
Nhặt dùm tôi cánh hoa bay cuối đường