Chút tình yêu thuở học trò
Dại khờ, thơ mộng... bao giờ cho quên?
Xế chiều rồi, gặp lại em
Tình xưa như muốn lên men rượu nồng
Trong mơ gặp bóng ai về
Vuốt ve, hứa hẹn câu thề trăm năm
Tỉnh ra mới biết là nhầm
Gối ôm, với nửa vầng trăng giữa trời!
Vai gầy nghèn nghẹn âm thầm
Mưa rào đổ xuống tiếng trầm đứt ngang
Tóc thơm xưa ngập ánh vàng
Thời gian ước ngược khẽ khàng sợi thơ
Hạ về hoa sấu kết nơ
Chuông ngân vọng giữa hai bờ sông xa
Từ bi ru giấc ngọc ngà
Nụ tinh khôi xóa trầm kha cõi đời.
Trách em, anh trách em hoài
Sao không trách phận an bài đó anh?
Thôi nào - hãy ngọt cơm canh
Để em thanh thản hóa thành "người dưng"...!
Giật mình chưa tỉnh cơn mê
Bến xưa nhặt bóng người về trong mơ
Sông trôi thuyền ngược bến chờ
Dây neo hạnh phúc treo bờ tương tư
Trăm năm vàng đá chung tình
Đinh ninh anh gọi ... hỡi mình ...mình ơi!
Mình về cho ấm lòng tôi
Cho êm giấc ngủ - cho đời lên hương.
Sóng chao chợ nổi Cái Tàu
Thuyền nghiêng anh nợ với sầu riêng em. . .
Ra về mang cả cái thèm
Sầu riêng em đó có thành sầu chung?
Gió nồm rít giữa lặng im
Hạt sương trĩu nặng ướt mềm lời ru
Lạc nhau, ký ức xa mù
Mưa chiều rấm rứt trời thu bẽ bàng
Dỗ em đến tận nửa đêm
Trăng tròn mười sáu vừa lên ngang đầu
Bên thềm thoang thoảng hương cau
Tay anh em mới tựa đầu hiền ngoan!
Thảo thơm nghĩa cả tỏ lòng
Tạ ơn chị Sáu... lệ ròng còn vương
Tên Người rực rỡ ánh dương
Sử vàng chói lọi quê hương ngàn đời
Như Chi Lăng, Bạch Đằng Giang…
Điện Biên vang vọng mãi ngàn năm sau.
Chiến trường một thuở thương đau
Bây giờ thành phố đẹp giàu khang trang.