Trót ăn trái cấm người trao
Mầm non đã nhú… làm sao với đời?
Phạt em níu kéo mây trời
Xin đừng bắt tội em rời xa anh.
Cây cao bóng rợp bên thềm
Những đôi bạn mới như quen lâu rồi
Chuyện con chuyện nghiệp chuyện đời
Ly vang sóng sánh nhớ thời tuổi xanh
Xôi thơm đồ chõ miệng làng
Cá ôi từ thuở rảnh rang phá chùa
Nổi lên chút nết ganh đua
Vớ ngay u nhọt lá bùa trợ tim
Thế là sang tuổi Sáu Mươi
Tuổi già lịch lãm đến ngồi bên ta
Thế là sóng gió đã xa
Từ nay còn lại là hoa với tình.
Thả tình vào chốn thiệt hơn
Đơn phương ngấm lạnh cô đơn vẫn còn
Thả vào câu hát ví von
Cung trầm lay lắt mỏi mòn cô đơn
Việt Nam anh dũng quật cường
Chủ quyền Tổ quốc không nhường cho ai
Khi cần gái cũng như trai
Sẵn sàng chiến đấu chống loài xâm lăng.
Tình anh sóng vỗ đôi bờ
Quê hương - Tổ quốc hàng giờ gọi tên
Ngọt ngào hương bưởi dịu êm
Thương em phương ấy hàng đêm nhớ thầm
Sợ mai nắng có về không!?
Sợ thêm cái rét chiều chồng tháng Ba.
Mẹ già mái tóc sương pha.
Lậy giời giáp hạt chuyển qua tháng Mười!
Một ngày…
Lại một ngày qua…
Ta thì vẫn thế
Chỉ già thêm thôi
Bóng trăng cũng quá đa tình
Ngẩn ngơ soi lọt qua mành cửa thưa
Côn trùng đắm cuộc mây mưa
Mải kêu rả rích còn chưa chịu dừng
Chắc ông cũng có mẹ già?
Vợ con hiền thảo mái nhà ấm êm
Nếu người hàng xóm mon men
Cậy thần cậy thế mạnh... nên làm càn
Cánh bèo
dạt giữa hội xoan
Đánh đu lời hát người ngoan tìm về
Bâng khuâng vời vợi hồn quê
Tần ngần cầm lại câu thề bỏ quên.