chạm môi em cắn thầm thì
nghe sau lưng quạt chậm rì cánh quay
chạm vai tiếp thị loay hoay
rót bia như nước mắt cay xé chiều
Gió lay trời chuyển sang đông
Chút mùa thu cũ mênh mông đất trời
Chút trăng rơi, chút sương rơi
Để tay lén nắm tay người đang yêu
Mẹ là nơi đậu bến neo
Thuyền con đi mãi vẫn reo khi về
Dẫu đi khắp biển, bốn bề
Lòng luôn thương nhớ hướng về Mẹ Cha
Người về với biển quê hương
Mà qua muôn nỗi đoạn trường non sông
Ngừng reo một trái tim hồng
Mà đau bao triệu cõi lòng Việt Nam.
Tuần hương con viếng mộ cha
Mưa xuân hòa lệ nhạt nhòa tuôn rơi
Bấm chân xuống vệ đường đời
Còn nghe văng vẳng những lời khuyên răn
Âm mưu ăn cướp xưa nay
Ông cha dặn lại bạn này khó chơi
Nó là kẻ cướp truyền đời
Miệng thì “ hữu hảo” bụng thời mưu ma
Bão từ phương bắc tràn sang
Biển Đông dậy sóng phũ phàng biết bao!
Một thời "đồng chí" cùng nhau
Tham lam mờ mắt, quên câu nghĩa tình
Bao giờ yên ả biển Đông
Vẹn toàn bờ cõi sạch không bóng thù
Trời trong xanh hết mây mù
Vui trong ngọn gió mùa thu anh về!
Đảo ta đã dựng Trường Sơn
Biển ta tỏa sáng con đường Điện Biên...
Của ta muôn thuở chủ quyền
Đời đời Tổ quốc Rồng Tiên sáng ngời.
Không em giường cũng rộng ra
Xoay ngay xoay dọc chỉ là mình anh
Không em cây cũng chẳng xanh
Mây trôi lạc hướng nắng quanh quẩn sầu
Cậy lớn, độc chiếm Biển Đông
Dàn khoan, tàu chiến đâm hông nước người
Coi thường quốc tế, trêu ngươi!
Để cả thế giới cùng cười tiểu nhân.
Giận loài xâm lược giả điên
Đưa tàu khiêu chiến, ngang nhiên vẫy vùng
Vươn lên chí khí anh hùng
Con dân nước Việt một lòng đấu tranh