Sông quê trăng nước mơ màng
Thuyền neo, bến đậu rộn ràng đêm mơ
Người đi ôm ấp tình thơ
Đêm say bóng nguyệt nhớ bờ sông trăng.
Làn gió rung thổi đồi lau
Gió cũng xấu hổ núp sau cánh rừng
Bản em dốc núi cây rừng
Về rồi sao lại ngập ngừng chân đi
Lẻ loi góc phố rêu phong
Chênh chao kỷ niệm người mong ngày về
Bờ vai đen mái tóc thề
Nguyên sơ phố cũ mải mê kiếm tìm
Ngại ngần ngước nhẹ làn mi
Thế thôi
Nửa đủ trăng đi…
Dùng dằng…
Sớm tần tảo, sớm làm dâu
Tuổi xuân chị gửi vào sâu đất lầy
Người ta chồng vợ sum vầy
Anh đi kháng chiến tháng ngày chị trông…
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Cháy như ngọn lửa đầy vơi quê nhà
Đồng chiêm gương trắng nước lòa
Loi ngoi cây mạ nhạt nhòa xanh non
Ngón rời rã níu dòng thưa
Băng qua cõi đất đón đưa phận người
Giấu trong tóc rối nụ cười
Hồn chao sóng biển đủ mười thương đau
Về đi em - để anh mừng
Non mòn biển cạn cũng đừng xa nhau
Bây giờ cho đến ngàn sau
Cay gừng mặn muối còn đau lòng người
Lập lờ... Bãi bể, nương dâu
So dây, lựa phím, nắn câu chưa thành
Nhạc buồn - điệp khúc tròng trành
Biển hờn... Vá mãi chưa lành... Nốt đau!
Hạt sầu rơi má hồng nhan
Hạt sầu ngấn lệ ướt tràn khoé mi
Hạt sầu em khóc chia ly
Hạt vương mắt ngọc xuân thì thầm đau
Chiều nghiêng vạt nắng về đâu
Gió nghiêng nỗi nhớ về câu thơ người
Heo may níu giữ nụ cười
Vi vu gió hát bao lời đắm sa
Ta còn cả một niềm đau
Mà không ai biết để chau mày dùm
Ta còn một nỗi cô đơn
Không cho ai biết để buồn với ta