Gánh gồng muôn vạn khó khăn
Bàn tay sạm nắng chai sần mưu sinh
Mẹ cho con trọn nghĩa tình
Như tia nắng ấm bình minh rạng ngời
Chòng chành đầu sóng đung đưa
Mà như tay mẹ mới vừa đưa nôi
Ở đây soi nước soi trời
Ngắm hình Tổ quốc thấy lời mẹ ru
này ai... buồn với tôi đi
lẻ loi đã đợi ôm ghì rỗng không
hắt hiu ngàn gió mông lung
có ai buồn với tôi trong kiếp này?
Tay sờ ảnh mộ còn run
Xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh
Gọi thầm nấm đất bằng anh
Chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng
Tóc mây xanh mượt đã từng
Một phần chị để ở rừng Trường Sơn
Chiến tranh quên tuổi giận hờn
Giờ còn năm tháng bóng đơn những chiều
Đơn sơ, dung dị một đời...
Ngày mưa nhớ thím, tôi ngồi xót xa
Thím về với chú, chiều qua
Khói nhang níu lại tiếng "Bà"... Chơi vơi!
Đáp đền ơn nghĩa song thân
Con nguyền tích đức bồi ân giúp đời
Hồn Cha Mẹ về cõi Trời
Được siêu Tịnh Độ tỏa ngời hào quang.
Chị đưa làn gió, màu mây
Quyện vào hơi ấm, vòng tay con người
Nối thanh tân những khoảng trời
Nối tình yêu với nụ cười hồn nhiên
Cõi lòng mở tựa chiêm bao
hứng đầy thương nhớ
nghẹn ngào dáng xưa.
Đã bao mùa nắng thay mưa
Mà sao quê mẹ vẫn chưa về cùng
Lan rừng thuở ấy ngắm chung
Trưa Trường Sơn vẫn mịt mùng mây bay