Thứ sáu, 26/04/2024,


Có ai buồn với tôi không (Đinh Thị Thu vân) (30/07/2014) 

CÓ AI BUỒN VỚI TÔI KHÔNG


Đinh Thị Thu Vân

có ai buồn với tôi không
hắt hiu ngàn gió thổi mông lung chiều
rạc rời hương sắc thương yêu
dường như nhung nhớ thoáng rêu phong rồi...

dường như người chớm quên người
dường như đêm bớt đầy vơi... nát lòng
có ai buồn với tôi không
tàn tro lạc mất, còn mong đợi gì!

này ai... buồn với tôi đi
lẻ loi đã đợi ôm ghì rỗng không
hắt hiu ngàn gió mông lung
có ai buồn với tôi trong kiếp này?

Đ.T.T.V

 

_______________
Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân
Hội Nhà văn VN


 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tô hồng Phong - Ngohongphonghn@gmail.com - 0904569338 - Tổ 46, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 09/04/2017 19:27:16)

"Có ai buồn với tôi không?
Hắt hiu ngàn gió thổi mông lung chiều"

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 03/09/2015 13:54:52)


...Đinh Thị Thu Vân - tôi có đọc thơ chị,song không nhiều,đó có thể là
sai lầm ? không,ít nhất cũng là thiệt thòi ?...Hiểu về văn chương, chữ nghĩa, với tôi,chị là" thượng tầng kiến trúc", còn tôi chỉ là " hạ tầng cơ sở". Nói "cao đàm", thì không dám, nhưng "khoát luận", xin có đôi điều
cảm nhận nông cạn,thiển nghĩ,muối xổi chia sẻ khi đọc bài thơ CÓ AI BUỒN VỚI TÔI KHÔNG của chị.
Xưa nay, cái sầu vốn đã là vạn cổ rồi.Trong giới trí thức ( nói chung ), giới văn nghệ sĩ ( nói riêng ) càng là lẽ thường ,dễ hiểu." Dao chém nước,nước càng chảy mạnh. / Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"! ( Đỗ Phủ ). " Nỗi sầu vạn thuở buồn đơn chiếc"...ấy là con bệnh trầm kha đã thấm vào xương tủy, hồn cốt của những người cầm bút xưa nay, chứ đâu phải riêng chị ?!Đó là nỗi sầu trước thế sự điên đảo, trước " nhân tình"
( tình người ) thế thái ( bóng thói đời ) bạc bẽo,nhạt nhòa,ma mị !...
Nhưng ở đây, "Có ai buồn với tôi không" *? không hẳn hàm chứa tính phổ quát ấy, mà chỉ nghiêng về nỗi sầu muộn,buồn thương của một một mối tình lỡ dở,trĩu nặng đa đoan ,giằng xé đến tan nát cõi lòng thục nữ !
Điều đó được thể hiện rõ trong cấu trúc,ngôn từ,ngữ nghĩa của mười hai cặp lục bát được gói gọn trong ba khổ thơ - giầu chất gợi cảm.
Sao không phải là : anh ơi, chị ơi,bạn ơi,mình ơi,...buồn với tôi không ? mà lại là ai ơi ? một câu hỏi ai vãn, phiếm chỉ,không chủ đích đối
tượng nào ? Cũng như " Hôm nay trời vượt lên cao / tôi buồn không
hiểu vì sao tôi buồn" ? ( Xuân Diệu ) Ấy là nỗi buồn của một sự đổ vỡ
không thể cứu vãn nổi, nỗi buồn đã đến độ " Hắt hiu ngàn gió thổi bung biêng chiều", thì làm sao mà gọi tên ra được ?! Tất cả " hương sắc thương yêu" nồng cháy, mãnh liệt...của tình yêu ban đầu đã "rạc rời",
vậy có còn gì để níu trong nhung nhớ,chờ trông ?...ngoài sự "rêu phong"
" dường như"...đã lập trình rồi,khó bề lấy lại. Tình đã lạt phai thế,dại gì mà níu kéo cho dầy thêm sầu muộn, tốt nhất là quên đi,đoạn tuyệt đi,...Còn tiếc gì mà " dường như người chớm (mới bắt đầu ) quên người"...để dằn thêm sức nặng sầu đau ?! Và lẽ đương nhiên,khi đã quên được cái người vô thủy ,vô chung ấy, thì sự " nát lòng trong đêm"
hẳn sẽ " bớt đầy vơi" canh gà thổn thức ,khắc khoải, buồn thương!
Lại nghe : " Có ai buồn với tôi không" ? Khổ thứ nhất, câu hỏi được đặt-nhằm khai mở cho sự rãi bầy niềm sầu, khổ thứ hai được đặt giữa câu - khắc thêm nếp hằn xa xót : " Tàn tro lạc mất còn mong đợi gì"?
Chao ôi nghe sao mà não dạ ?!Mọi thứ chả còn gì,tất cả đã thành tro bụi, giờ thì ngay đến cả bụi tro cũng chẳng còn gì,...thì sầu thương "càng lắc càng đầy"sầu thương ! ( Nguyễn Du ).
Khổ thứ ba,máu tim ứa thành lời, câu hỏi không phải lả phiếm chỉ,vu vơ nữa,mà đã lên đến cao trào - buộc phải thốt ra một lời năn nỉ " Này
ai...buồn với tôi đi / Lẻ loi đã đợi ôm ghì rỗng không!"...Nghe sao mà thê thiết,não lòng ! "Lẻ loi"...đã là trống vắng,cô hồn...lại còn "đợi"...để "ôm gì" (xiết chặt )" cái rỗng không" thì đến sắt thép cũng phải nát nhừ, huống chi là người !
Chưa hết, với bút lực của một thi nữ có nghề,trong tâm trạng buồn,bài thơ được cấu tứ chặt chẽ,câu chữ,thủ pháp nghệ thuật vừa đủ cho dung lượng thi liệu cần chuyển tải,có sức lôi cuốn do âm ba dư vọng sau lời.
Câu thứ hai của khổ một được điệp lại trong câu kết của khổ ba,càng làm tăng thêm độ lắng đọng ,gợi sự rung động trong lòng người đọc,không hề mòn sáo,nhàm điệu. Buồn,rất buồn,song không lạc thi đề.
" Hắt hưu ngàn gió mông lung / Có ai buồn với tôi trong kiếp này?".
Câu hỏi chị đặt ra,và bây giờ đã có người sẻ buồn với chị rồi còn gì?
Có điều,bài thơ chị lên trang đã già một năm rồi,không biết có khi nào chị mở mạng để "ngó" lại không? Giá có được một đôi dòng hồi âm, thì bài thơ của chị mới hoàn toàn có giá trị thực của tiêu trí sáng tác ?...
Phải thừa nhận,viết về tâm trạng buồn - đề tài lỡ dở tình duyên, đây được xem là một bài thơ lục bát hay. Xin chúc mừng chị ! Kính bút !
Có vài câu viết xổi,gửi chị xoa nỗi buồn thương !

*Trừ những câu đã chú thích, Từ, cụm từ,câu trong ngoặc kép là thơ của nhà thơ Thu Vân.

LỜI TRONG LỜI

Cho tôi xin được một lần
Sẻ chia sầu muộn - Thu Vân...kiếp này.
Để tôi tin tưởng từ nay
Chị quên sầu muộn ,đắng cay,tủi hờn.

Không là bù đắp nguồn cơn
Cũng là tấc dạ thảo thơm quê mùa
Sua tan muối mặn ,chanh chua
Vỗ về câu chữ thiếu thừa khổ đau.

Những gì thánh thiện ,cao sâu
Là tình còn lại trong nhau suốt đời !

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 31/07/2014 10:53:15)

TRÁCH... KHÔNG PHẢI

Hoảng thôi : chớm tím liêu xiêu
Nỗi lòng thay đổi đặt điều buồn ... Ai
Bao năm tháng rộng ngày dài
Tình đâu Em giữ nói hoài nhớ nhung

Anh về tìm lối đi chung
Dắt tay người lạ Em cùng sang sông
Trời trồng anh đứng ngóng trông
Nỗi buồn là chính trong lòng anh đây

Bao năm từ biệt chỗn này
Nỗi buôn mang nặng tới nay vẫn còn
Rêu phong phủ chẳng héo mòn
Ai cần tôi sẻ cho luôn được mà ...

MQQ

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 30/07/2014 21:29:23)

CẢM VỚI NỖI BUỒN

" Có ai buồn với tôi không?"
Hỏi nhiều như thế, nên không thể đừng!
Cái yêu đã cứ ngập ngừng
Nay dồn dập hỏi, nên bừng bừng yêu!

Đã qua đơn côi sớm chiều
Ngát thơm hương sắc nở nhiều thương yêu!
"Ôm ghì", nói biết bao điều
Tình yêu trong cõi phiêu diêu diệu huyền!

  Lý nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 30/07/2014 12:35:41)

Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân có bài lục bát thật độc đáo và nhiều thú vị!Có chút nào đó có vẻ buồn buồn bên ngoài nhưng có chút " vui vui" nghịch ngợm??Thường thì người ta tìm nhau,chia vui với nhau... rủ nhau buồn thì cũng không nhiều! Chứ " chia buồn" thì nguy to đấy nhé!?Cuộc đời riêng thì vui buồn lẫn lộn, là thường tình thôi Thu Vân ạ!...Chia sẻ bằng vần luc bát với Nhà thơ nhé!

CÒN MONG KIẾP NÀO?...

Ấy ơi đã chớm quên rồi
Còn đâu đao dạt đầy vơi Sông lòng?

Lối Hẹn hò đã rêu phong
Hàng cây lặng gió vào mông lung chiều!...

Xuân thời phai nhạt mỹ miều
Quên lời đường mật nhận điều buồn tênh...

Hắt hiu lòng gió mông mênh
Dòng sông tình ái sóng dềnh chờ trông?

Ai buồn cùng với nhau không
Kiếp này còn đó còn mong Kiếp nào??


LÝ NGUYÊN LIÊN-HÀ ĐÔNG

Các bài khác: