Thứ sáu, 26/04/2024,


Làm dâu (Trần Mạnh Hảo) (30/07/2014) 

 LÀM DÂU

 
 
Trần Mạnh Hảo
 
Chị làm dâu cuộc chiến tranh
Hòa bình khóc kẻ chưa thành lứa đôi
Hứa hôn với lính lâu rồi
Nghĩa trang chị bạc tóc ngồi làm dâu

Giá ngày xưa kịp lấy nhau
Giờ này chắc đã con đầu bằng anh
Đất sâu đợi rỗng tiểu sành
Mộ chưa có cốt rừng xanh gửi hồn

Mỗi khi chim lợn kêu dồn
Khói hương khấn gió Trường Sơn tìm mồ
Đêm về đội lén khăn xô
Thương người nằm khoác ba lô mối đùn

Tay sờ ảnh mộ còn run
Xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh
Gọi thầm nấm đất bằng anh
Chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng

T.M.H
____________
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo
Hội Nhà văn Việt Nam
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 01/09/2015 10:35:08)


...Thật tiếc,...Trần Mạnh Hảo - giá ông bình tâm một chút,đừng vội "nộ khí hắt lửa" vào mặt thiên hạ trong cuộc " bút chiến" dữ dội thời gian cách đây không lâu,...rồi để toàn tâm ,toàn lực cho sự sáng tạo ra cái đẹp muôn thuở của nghệ thuật văn chương,chữ nghĩa...có phải hay hơn không.
Thơ ông rất hay, rất nhiều bài có tứ lạ,...không phải ai muốn mà cũng dễ có được đâu.
Cọc to nhỏ,dài ngắn...nắng trưa đứng bóng- tất cả thu về chân cọc- như nhau hết.Ngắn dài chỉ là số đo,...có gì đâu mà phải cao đàm khoát luận cho mệt xác,lầy thân. Thấy bóng dài ngỡ mình cao / Nắng trưa tròn lại thu vào nửa gang / Bóng dài lụy nắng xiên ngang / Chỉ HÌNH là thực không hoang tưởng mình ( N.H K ) Tôi, phận " cỏ nhặt của chiến tranh", trời thu trong leo lẻo, ngửng lên thấy lồng lộng toàn đại thụ. Tôi rất tôn kính,rất ái mộ !...nhưng không bao giờ tôi chui vào bóng, dù phải chết khô trong tự do ngôn luận !

Tương ứng,tương cầu với thanh với khí,tôi có vài câu xin rửa tai ông
( nếu ông ngó tới bài thơ "làm dâu" của ông đã lên trang )

VÔ ĐỀ

Hứa hôn giữa cuộc chiến tranh
Người thì đỏ ngực,...người thành đất nâu
Chung trinh giữ vẹn tình đầu
Em đành lặng lẽ làm dâu tiểu sành !

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 31/08/2015 16:01:35)


..." Chiến tranh" - hai từ đó dù được mô phỏng theo cách nào của ngôn ngữ đa hệ,đa sắc tộc,đa quốc gia v.v...vẫn là hai từ cần được ,nên được "xóa bỏ" trong từ điển nhân loại. Bởi vì, chiến tranh dù nhìn ở góc độ nào,mầu sắc nào,tính chất nào... - thì cái giá phải trả cho sự bình yên ,độc lập của mỗi dân tộc ,mỗi quốc gia ( dù chính hay tà) cũng là quá đắt,quá tàn khốc,ngập ngụa trong bi thương - len lỏi đến từng tế bào của sự sống nhân loại ! " Đất hỡi ngươi ăn gì quá khát / Mà uống nhiều nước mắt và máu tươi?!" ( Petophi ) Cổ sử nhân loại và hiện tại, câu thơ đó vẫn còn nguyên giá trị văn hóa nghệ thuật và tính thời sự phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Dài lời thế,để có lý khi cảm nhận bài thơ LÀM ĐÂU, viết về góc khuất hậu chiến ,mới lạ,biệt xuất của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Tứ lạ-bật ra ngay từ câu đầu của bài thơ : " Chị làm dâu cuộc chiến tranh". Xưa nay,tôi dám chắc,dù ai có là "mọt sách"-đọc những trang thơ viết về chiến tranh cũng không thể tìm thấy "bóng chữ" của cụm từ
" làm dâu chiến tranh" ?! Chứ chưa nói đến cả một mạch thơ ngồn ngộn
thi liệu hiện thực - được mô phỏng khái quát qua hình tượng thơ trầm sầu, sâu sắc,bi ca của bài LÀM DÂU kỳ dị này. Thuận lẽ, " thuyền theo lái,gái theo chông", người ta thường nói làm dâu trong làng,làm dâu thiên hạ,làm dâu nhà nghèo,nhà giầu,làm dâu trăm họ v.v...không ai nói "làm dâu chiến tranh" bao giờ. Ở đây ta phải hiểu- không phải chị " làm
dâu chiến tranh"- mà là làm dâu cái hậu quả mà chiến tranh gây ra,để lại.Đọc câu liền kề,ta sẽ rõ ngay " Hòa bình khóc kẻ chưa thành lứa đôi" ?Đấy là tiếng khóc của người đời khóc người trong cuộc ! Hòa bình, vâng , hòa bình,chiến tranh đã đi qua,cái giá của nó là cả một núi xương,bể máu của biết bao nhiêu gia đình,bao nhiêu anh hùng,liệt sĩ thương binh thực danh,vô danh...chất lên ,đổ xuống cho non nước mình
cho dân tộc mình hồi sinh,thái thịnh,bình yên ! Người nằm xuống ,trọn phận chí trai, trọn lẽ công dân khi Tổ Quốc cần,bỏ lại nỗi thương tâm -
cha mẹ mất con,anh em mất nhau,vợ mất chồng,...ngàn vạn lứa đôi đang dở...tình duyên ! " Hứa hôn với lính lâu rồi / Nghĩa trang chị bạc tóc ngồi làm dâu !" * Câu thơ xé tan nát cõi lòng ! Sau những xáo động ngùn ngụt lửa tình yêu bốc cháy bờ môi,...sau những lời hứa hôn cầm sắt,đá vàng,thề non hẹn biển,..người lính khoác ba lô lên đường,phơi phới hướng tiền phương vững bước, hai đầu nỗi nhớ chênh chao,dào dạt trong những lá thư tình nồng đượm,thiết tha, hẹn nhau ngày hợp hôn như dát mộng vàng. Thế rồi,bặt một ngày kia...dằng dặc tin chờ,...không một lá thư thăm,không một lời nhắn gửi...anh lặng lẽ nằm lại mé trời sương mưa,... nơi đại ngàn xa thẳm...không về ! Chị ê trề ,bóng nhỏ chiều hôm,..."bạc tóc"lặng lẽ ngồi "làm dâu"- đổ bóng xuống "nghĩa trang" trắng lạnh mầu vôi,đá sám ! Ảm đạm " nghe chim lợn **kêu dồn / Khói hương khấn gió Trường Sơn tìm mồ"! Hồn người đi,... biết lặn về đâu? khấn gió,gió đại ngàn lạc ngả núi đồi không nơi bấu víu?! Dằn dạ,lệ
vẫn ứa trào ngập ngụa - khi phải thốt lên " Đất sâu đợi rỗng tiểu sành /
Mộ chưa có cốt rừng xanh gửi hồn"! Giời ơi! " tiểu sành rỗng", mà hồn người,lòng người nêm quánh,đầy chật sầu thương xa xót ,...lún mặt chiều hoang lạnh giá ! Để rồi, "đêm về đội lén khăn xô / Thương người nằm khoác ba lô mối đùn"! Vốn là lính đã qua thời trận mạc khốc liệt,
tình tiết này khiến tôi nổi gai gà-khi nghĩ về những người đồng đội nằm lại, cùng cảnh " mối đùn" gậm nát ba lô...thể xác...cô quạnh,lạnh giá nơi sơn cùng,cốc hiểm rừng hoang ! Đồng đội ngày xưa,người thân sau
này, đâu phải vô tình,...nhưng biết anh đâu...mà tìm,...đành lặng im giấu lệ vào trong ...mòn mỏi đợi ngày đón anh về Tổ quán siêu sinh !
Trong cuộc chiến cam go khốc liệt này,phận chị bé bỏng "rế rách ,chổi cùn chiến tranh" chỉ biết cúi xin trời,xin đời rủ tấm thương tình cảnh ngộ,mà vỗ về,bù đắp ,sẻ chia !... "Run run...tay sờ...ảnh mộ", gió hàng
dương nghẹn tắc họng trời ! Chị ơi ! đâu phải chỉ riêng chị,mà hàng vạn ,hàng vạn... người đàn bà như chị...rải rác trên trái đất này, phải đi
"làm dâu",đi "LẤY CHỒNG... như chị, " Gọi thầm NẮM ĐẤT bằng ANH / Chị xin nhận tấm CỎ XANH làm CHỒNG" ( !?) Câu thơ như dùi chích,kim châm sắc lạnh xía vào dạ người ! Câu thơ để đời ,có một không hai trên trái đất này- một khúc bi tráng,tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, cao cả ,thánh thiện ...của những người con gái như chị,...của cả
nước non này - vì cuộc chiến tranh vệ Quốc vĩ đại nhất - của lịch sử dân tộc chống đế quốc Mỹ xâm lược!
Theo một học giả phương tây nhận định,đại ý :" Một tác phẩm viết về một cuộc chiến tranh ,được xem là có giá trị về học thuật và nội dung,là tác phẩm khi xem xong, người ta phải thấy kinh tởm chiến tranh và không bao giờ mong nó trở lại." Theo quan niệm đó,bài thơ LÀM DÂU của nhà thơ Trần Mạnh Hảo - là một dẫn dụ sinh động. Một tứ thơ lạ,một bài lục bát hay,có sức lay động lòng người !Mong sao, sân chơi lục bát có nhiều bài thơ lạ tứ,cuốn hút người đọc như thế !

* Từ,cụm từ,câu trong ngoặc kép là thơ của Trần Mạnh Hảo.
** Chim lợn : Còn gọi là lợn trời. Theo quan niệm dân gian, khi nhà có người ốm,lợn trời bay qua, kêu ba tiếng là có điềm xấu...cho mệnh chủ.

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthangdo@gmail.com - 0903405658 - 46, Ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 01/08/2014 22:24:24)

Cảm ơn Tác giả Trần Mạnh Hảo đã cống hiến một bài thơ hay, tứ thơ độc đáo. Một bài thơ viết về nỗi đau của cuộc chiến tranh sẽ còn mãi với thời gian

Chị ơi tóc đã bạc rồi
Chị vẫn ngồi khóc cái thời ngày xưa
Trên mồ nấm cỏ lưa thưa
Nhoà tan hương khói nắng trưa rùng mình
Trong chị vẫn trọn tấm tình
Tim đau khắc đậm bóng hình người yêu
Dù chân yếu bước liêu xiêu
Chị vẫn gắng vì tình yêu nấm mồ

  Từ Đức Khoát - tuduckhoat@gmai.com - 01657685328 - Thạch Đồng -Thanh Thủy -Phú Thọ  (Ngày 30/07/2014 12:23:22)

Gọi thầm nấm đất bằng anh
Chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng

Ngậm ngùi, chua xót- Một sự hy sinh thầm lặng ghê gớm mà mà người thiếu phụ phải chịu đựng - xin chân thành cảm ơn !

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01684171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 30/07/2014 9:46:03)

ban biên tập kính mến!
có nhiều bài thơ hay như thế này lục bat V.N mới có nhiều người đọc.cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo

Các bài khác: