Trời thu chắp nẻo vương say
Ướm câu thả chữ sánh đầy ly men
Bồi hồi hình lạ dáng quen
Hội thơ sao thể ai quên... bạn mình!
Phượng rơi đỏ cả sân trường
Ve ran suốt cả quãng đường đi qua
Nhớ ngày ươm nụ chăm hoa
Bao nhiêu kỷ niệm vỡ òa trong tôi
Đành thôi duyên nợ không thành
Cầu xin anh hiểu tấc lòng... dùm em
Lấy chồng phụ mẫu bề trên
Môn đăng hộ đối hai bên gia đình
Hạt rơi tí tách đêm thu
Không gian lạnh lẽo mây mù giăng che
Màn mưa khuất ánh trăng thề
Đèn khuya hắt bóng ngõ về vắng anh.
Ngày nào gió vẫn đứng im
Tương tư quay quắt nặng chìm trong mơ
Đi ngang thì ngắn đôi bờ
Vương tơ muộn bóng còn chờ đợi nhau
Chị đan cái phận gian truân
Mũi kia là lượt, mũi ngừng cuối thu
Mũi gom mấy mớ phù du
Mũi xâu qua nẻo miên du
Chạm mình!
Em đi trên vạt cỏ mềm
Câu thơ vương vấn trước miền lãng du
Ai thả câu nhớ...hình như
Bay vào hoa cúc mùa thu chín rồi
Nửa khuya tình thắp muộn mằn
cầm canh dĩ vãng chi?
bằng quên sao?!
Khát khao năm tháng chờ mong
Ngày hội lục bát thoả lòng người ơi
Kìa trống khai hội gióng rồi
Câu thơ lục bát giục người tương tư...
Phật làng nặn tự đất nâu
Vàng son phủ lấp cái mầu chân quê
Núm nhau làm mốc đường về
Khói hương mộ mẹ bốn bề gió lay
Một lần, mới một lần thôi!
Mà sao thương đứng, nhớ ngồi bâng khuâng
Em về, xanh sóng Cửu Long
Sắc đỏ Sông Hồng giữ nhớ thương em...
Ta về không rượu mà say
Khoai lang lùi cháy hương bay ngát đồng
Áo tơi bật gãy mấy đông
Treo lên vách đất vẫn mông mênh trời