Thứ sáu, 26/04/2024,


Nhớ nhà (Đức Bình) (17/09/2014) 

NHỚ NHÀ


Đức Bình


Có quê mà chẳng có nhà
Heo may thổi lật lá đa sân đình
Rãnh cày lệch dấu chân mình
Vè bừa cắm thẳng đo tình nông sâu


Phật làng nặn tự đất nâu
Vàng son phủ lấp cái mầu chân quê
Núm nhau làm mốc đường về
Khói hương mộ mẹ bốn bề gió lay


Giữa trời lạc cánh chim bay
Tha hương có kẻ chiều nay nhớ nhà .


Đ.B


______________
Tác giả Đức Bình
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm (HY)
ĐT: 0988 067 898

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 30/09/2014 23:40:12)

Quê hương thường để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong kí ức tuổi thơ. " Nhớ nhà" là tình cảm rất thật của những người con xa quê. HQ cũng có một tâm trạng như tác giả:
Quê nhà một nắng hai sương
Càng đi xa xứ càng thương quê nhà
Cánh đồng gần, chân ruộng xa
Ngày nồm, gió bấc... vương tà áo em
Xa quê vời vợi con tim
Mong ngày trở lại lần tìm dấu xưa
Xa quê từ bấy đến giờ
Da mồi, tóc bạc vẫn chưa lần về
Nhớ dòng sông, nhớ triền đê
Nhớ câu hát, nhớ lời thề dưới trăng...
Bao nhiêu nỗi nhớ bủa giăng
Giục chân bước vội một lần thăm quê
Hương Quê

  Vũ Đình Long -  vulonghadong@yahoo.com.vn  -  0915982463 -  Q. Hà Đông - TP Hà Nội  (Ngày 17/09/2014 22:51:11)

Nỗi lòng NHỚ NHÀ của tác giả thật sâu nặng khi đang tha hương nơi đất khách quê người .Thật đúng là :
Nhà xưa nay đã chẳng còn
Nhớ quê trỗi dậy nỗi buồn trong veo .
Sóng xô trôi dạt phận bèo
Đắng lòng nhớ mái gianh nghèo chốn quê .

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 17/09/2014 20:01:55)

Có lẽ "hữu duyên thiên lý" mà Đức Bình đã nói giúp được tâm tư, tình cảm của tôi qua bài NHỚ NHÀ
Có quê mà chẳng có nhà
Heo may thổi lật lá đa sân đình
Rãnh cày lệch dấu chân mình
Vè bừa cắm thẳng đo tình nông sâu

CÓ QUÊ MÀ CHẲNG CÓ NHÀ đúng với hoàn cảnh của tôi quá. Làng tôi xưa bây giờ thành Thị trấn, nhà đất ông bà, bố mẹ để lại được cắt nhỏ chia cho các em. Em làm nhà mới, em bán đất đi mua nhà nơi khác sinh sống thế là mỗi khi tôi về thăm quê thành ra CHẲNG CÓ NHÀ mặc dù các em chăm lo cho tôi rất chu đáo. Vào những buổi chiều về quê tôi thường ra thăm ngôi Đền cổ của làng với bao miên mam hoài niệm, rồi nhìn HEO MAY THỔI LẬT LÁ ĐA SÂN ĐÌNH. Rất đúng tâm trạng với Đức Bình.
Đã lâu lắm rồi mới được nghe và nhớ lại cảnh mình đi cày, bừa ruộng trũng mà Đức Bình đã viết lại.
RÃNH CÀY LỆCH DẤU .... VÈ BỪA CẮM THẲNG ai đã từng đi cày bừa ở đồng trũng quê xưa mới cảm thấy hết cái thật, cái hay của những từ này.
Câu kết của Đức Bình:
Giữa trời chim lạc cánh bay
Tha hương có kẻ chiều nay nhớ nhà.
Rất đúng với mạch thơ và tâm tư tác giả làm nên nhiều ý hay của bài NHỚ NHÀ.

Còn đối với em muốn cho vui, cho đẹp cuộc sống của những người bất luận trong hoàn cảnh nào phải sống xa quê nhưng tâm tư, tình cảm và sự hướng về không bao giờ nguôi trong đời sống của họ. Em viết cho vui anh Bình nhé.
Giữa trời chim sải cánh bay
Quê hương yêu dấu chiều nay nhớ về.
Dù có nhà hay chẳng có nhà ở quê vẫn nhớ, vẫn về vì cao hơn cả nhà ở đó chính là nơi sinh thành ra mình mà Đức Bình đã viết rất ý nghĩa:
Núm nhau làm mốc đường về.

Cảm ơn tác giả Đức Bình đã làm sống lại những ký ức sống ở quê xưa, một thời gian khó mà nghĩa tình. Chúc anh vui khoẻ, viết nhiều thơ gửi tặng bạn đọc trong và ngoài nước.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 17/09/2014 13:12:05)

TÂM ĐẮC

Núm nhau làm mốc đường về
Khói hương mộ mẹ bốn bề gió lay

Câu hay, khóe mắt cay cay
Hồn tôi chạm gió heo may la đà
Có quê không ngõ chẳng nhà
Rãnh cành in dấu chân ta gọi mời
Chênh chao lạc cánh chim trời

Vay mưa sau bão gửi lời đền cây...

N.T.T
HẢI PHÒNG/SAU CƠN BÃO SỐ 3

Các bài khác: