Tại vì cái giậu mồng tơi
Nên Em phải ở cả đời với Anh
Tại vì cái lá xanh xanh
Cái bông tim tím mà đành lòng yêu
Hương sen hương cốm ngọt lành
Lỏi len phố xá mà thành mùa yêu
Hanh hao nhỏ mật nắng chiều
Thả hồn em gái yêu kiều thướt tha
Nhặt lên một cánh vàng thương,
Nâng niu hoài niệm vấn vương cuộc đời.
Anh bồng súng giữ biển khơi
Mênh mông cánh sóng hát lời yêu thương
Tuổi hai mươi chí kiên cường
Biển trời in dấu bước đường tố giông
Nhớ về quê mẹ tuổi thơ
Xúc tôm câu cá sớm trưa ao làng
Vườn dâu quả tím quả vàng
Khóm tre bờ duối râm ran tiếng cười
Giọng em trong vắt ngọt ngào
Ta đưa ta dắt nhau vào đêm mơ
Dập dìu nhau bước ngẩn ngơ
Đêm đầu Đông thật nên thơ hữu tình!
Lớn khôn mới thấm từng lời :
“Nhân duyên là cả cuộc đời, hỡi con,
Đã là bầu bạn mãi còn
Lương tâm ngay cả phải buôn với đời
Quê nghèo xơ xác đụn rơm
Đốt bao nhiêu rạ không thơm nổi chiều
Cái nơm chụp xuống ruộng nhiều
Mò, khua, nắm, bắt chỉ điều rủi may
Anh!
Con tàu xô thời gian
Vút về em, gương mặt tràn nắng gió
Phố ồn sặc nồng hơi thở
Em cần anh một bờ vai
Để đêm tan lạnh ban mai nắng hồng
Để gieo mùa vụ cấy trồng
Giục nương lúa chín mẩy bông hạt đầy
Thả lòng giây phút bình yên
Vũng Tàu miền sóng say mềm... hoàng hôn!