Hàng cây in dấu xác ve
Khẽ lay nhè nhẹ, gió về lao xao
Lá vàng điểm xuyết vòm cao
Nghe trong tiếng gió thì thào... tiếng thu
Trớ trêu cát bụi đương thời
Lối về heo hút, đầy vơi tim mình
Con đường để ngỏ mà xanh
Con tim ai xéo mà thành nỗi đau…
Tôi đi “tìm lại ngày xưa”
Lạ thay chuếnh choáng như vừa say men
Ngẩn ngơ nhặt nhánh cỏ mềm
Vẫn còn ướt đẫm sương đêm trong vườn
Nắng đùa đàn bướm xôn xao
Mà sao mắt nhỏ cứ dàu dàu lên !
Phải thời ta cứ lặng im
Nghe thời gian hóa con tim nhịp gần
Chiều quê vắng một giọng hò
Con thuyền rời bến cánh cò chao nghiêng
Lắt lay sóng vỗ mạn thuyền
Xa rồi bến cũ tơ duyên úa nhàu
Em về trong dáng sắc xuân
Thỏa lòng mong ước bao lần ngóng trông
Bên em xao xuyến cõi lòng
Nét duyên e ấp nụ hồng ái ân
Xin quỳ trước mặt em thưa
Em ăn mặc thế đến vua cũng thèm
Đất trời còn phải đánh ghen
Nữa là tôi - kẻ cũ mèm chân quê!
Trắng, hồng rực rỡ hôm nay
Cũng nhờ bùn đất tháng ngày nuôi sen
Thân sen gốc rễ thấp hèn
Phận sen đâu dám đua chen với đời
Vàng rồi cái nắng ban trưa
Mắt ngâu đã cạn giọt mưa đầu mùa
Ven hồ hong tóc liễu thưa
Ghế bên hơi ấm ai vừa đợi thu
Chiều ơi! Nước mắt chưa chồng
Đêm Trường Sơn ấy mỏi mong xuân về
Nắm tay hẹn ước câu thề
Còn nguyên xanh thẳm bộn bề nước non
Ơ hay nắng đổ hiên nhà
Em về nhặt lá trầu già rụng rơi
Cau ba mẹ đã mang phơi
Vôi nồng đã nguội qua thời mối mai
Gửi vào khúc hát lời ru
Ngân trong lòng mẹ ngày thu ngọt ngào
Như là đi giữa chiêm bao
Hình như bóng mẹ lặn vào trong tôi