Phấn gầy nặng gánh nước non
Cho nhiều nhận ít sớm hôm để lòng
Sách mòn… gạn đục khơi trong
Thanh cao giản dị sử hồng ghi danh
Phượng hồng thắm mãi nơi đây
Trường xưa, lớp cũ tình thầy thu nay
Mấy mươi năm đạo làm thầy
Giờ thôi phấn bảng ngưng đầy ve ngân…
Tôi mơ về một con sông
Em mơ về một cánh đồng lúa xanh
Tình trong đôi mắt long lanh
Em là cô giáo để dành cho con…
Hôm nay cho đến ngàn sau,
Chúc Thầy Cô mãi thanh cao yêu đời.
Sống lâu hạnh phúc vui tươi,
Tự hào sự nghiệp là người giáo viên.
Chiều nay về lại bến sông
Thuyền xưa vẫn đó, người đông, vắng Người
Nỗi lòng sao thấy chơi vơi
Rưng rưng một bóng giữa trời ngẩn ngơ.
Ừ thì ta thích lê la
Thích nghe chém gió, ba hoa bốc giời...
Nổi chìm qua mỗi phận người
Ta như thấy một phần đời trong ta
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Cho cau trỗ mã cho trầu bung xanh
Cho tình anh mộng loanh quanh
Cho em với chiếc ô xanh dịu dàng
Hanh về nứt nẻ chân tay
Thương con, mẹ gánh vai gầy nắng mưa
Tảo tần chẳng kể sớm trưa
Cọng rau bát cháo đẩy đưa qua ngày
Quanh co đổ tại chữ “duyên”
Nào ai đổ nhớ rắc phiền cho ai
Biết rằng năm rộng tháng dài
Mà sao vẫn cứ mong hoài một giây
Cuối con đường một mình em
Chờ anh nơi ấy đã quen những chiều.
Bởi vì nợ một lời yêu
Mà em cứ mãi nhớ nhiều đến anh
Hay thôi, hãy chúm môi nàng
Thổi thêm vầng lửa đốt vàng đam mê!
Thân anh một sớm lui về
Chỉ còn tro bụi từ bề hỏa thiêu…
Con ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ con vẫn ở Đài Loan… chưa về
Ôm con ngồi đếm tái tê
Cái ngày xưa chẳng đã thề bên nhau