Quê người đất khách dãi dầu
Nửa đời vẫn cứ đẩu đâu kiếm tìm
Mang thân bảy nổi ba chìm
Gửi vào tăm cá bóng chim cuối trời
Rau xanh em hái vườn nhà
Cùng niêu cơm tấm đậm đà hương quê
Chân trời góc bể anh về
Mời anh nếm chút vị quê ngọt ngào
Can chi một tảng đá trần?
Trăm năm im lặng chẳng cần đúng sai
Ngỡ trời thấu hiểu bi ai
Ngỡ rong rêu phủ ngắn dài tròn vuông
Nôi tre dỗ giấc ngủ êm
Đựng lời ru mẹ say mềm tuổi thơ
Roi tre cha tuốt để hờ
Ngày xưa... liếc trộm mà giờ... vẫn run
Vẫn mong, vẫn đợi, vẫn chờ
Lỡ làng... em vẫn dại khờ đợi ai?
Em bông hoa của núi rừng
Nổi lên lộng lẫy giữa vùng trời quê
Hương lòng thơm ngát si mê
Say sưa vất vả trăm bề bão dông
Đôi khi sông cũng đổi thay
Bên kia thì lở bên này bồi thêm
Thương thời nhớ bến sông đêm
Trăng khuya đọng lại nỗi niềm sông yêu.
Không cần mơ nữa đâu anh
biển em xin nguyện mãi xanh suốt đời.
Lối xưa mềm ướt hơi sương
Lối xưa anh nhớ ngàn thương tìm về...
Tự hào nòi giống Lạc Long
Âu Cơ tình mẹ mêng mông biển trời
Tháng ba nô nức bao người
Con con, cháu cháu về nơi Đền Hùng
Nắng mưa ôm gối kêu trời
Thôi em đã có tôi ngồi cạnh đây
Xoa dầu bôi thuốc nhẹ tay
Giữ cho những ống xương gầy bớt đau
Vườn đêm rắc ánh trăng gầy
Trên tàu lá chuối lạnh đầy hơi sương
Trầu không héo cháy rơi suông
Cau buồn than thở đêm buông bẹ già