Vo tròn ngày cộng vào đêm
Cho cong em chạm đến miền nhớ anh.
Hờn ghen lửa đốt cỏ hoa…
Vẫn xanh ngan ngát trời xa đất gần
Tình em hoa cỏ mùa xuân
Thầm thì hương nắng, tần ngần bến sông
Nghe như
chim Cuốc gọi dồn
Ngác ngơ,
dạ cứ bồn chồn -
Hè sang?
Tiếng ve đâu?
Hỏi lá bàng!
Bằng lăng
ngái ngủ mơ màng...
Tím chưa?
Học bài chễm chệ lưng trâu
Đồng xanh gợn sóng tím mầu hoàng hôn
Vui đùa đuổi nắng đường thôn
Trưa hè chân nhón bắt chuồn chuồn ngô...
Đêm nằm chạnh nhớ sông quê
Năm mươi năm lẻ chưa về với sông
Con sông đưa nước lên đồng
Đưa người phiêu dạt theo dòng đời trôi
Nhớ bờ tre bóng liêu xiêu
Lưa thưa bờ giậu buồn thiu bướm vàng
Nhớ con sông chảy khẽ khàng
Đường quê chiều rớt mây ngàn chơi vơi
Nhớ công dưỡng dục sinh thành
Nhớ về nguồn cội nghĩa tình đầy vơi
Nhớ làng quê, nhớ một thời
Thanh minh - còn mãi ngàn đời "nếp xưa"
Tôi đi tìm lại thuở xưa
Chồn chân , mỏi gói mà chưa thấy về
Cỏ may lả lướt sườn đê
Găm vào nỗi nhớ tái tê cả diều
Hồng nhan mấy độ hoa vàng
Vu vơ ánh biếc, bẽ bàng xuân rơi
Hoa xinh nước mắt của trời
Câu thơ khẽ chạm nửa vời…môi ngoan!
Xưa em má thắm môi hồng
Bây giờ con bế con bồng vương mang
Tuổi hoa son sắc đá vàng
Tại anh cứ hẹn...
lỡ làng duyên ta
Đừng quên màu tím hoa mua
Cho đời bớt vị chát chua của tình!
Ta về tìm lại tuổi thơ
Chỉ còn đó một ngẩn ngơ bóng mình
Đâu rồi những cánh bèo xinh
Đâu rồi mái rạ sân đình … gốc đa