Thứ tư, 10/06/2026,


 Cánh hoa tím mỏng úa màu
Tương tư mãi để nát nhàu lòng ai
Tình xưa ngày đó không phai
Bằng Lăng tím nở lại hoài nhớ thương...

 Đã yêu, yêu đến dại khờ
Ánh trăng vàng ấy còn ngơ ngác rằm
Dâu xanh thì đã xa tằm
Mà tơ cứ rối bên nong kén người!

Đa tài nên lắm đa đoan
Ngọt ngào đồi lấy trái oan đã nhiều
Nát lòng bởi một chữ Yêu
Thơ tôi nức nở một chiều... không anh.

 Tìm về nơi ấy cỏ may
Có cầu tre nhỏ mỗi ngày đi qua
Bóng dài sóng sánh đôi ta
Nghiêng nghiêng sợi nắng vỡ òa miền quê

Rộn ràng ngày hội vào xuân
Phát phơ tà áo tứ thân yếm đào
Em xinh em đẹp làm sao
Từ xa xưa lắm đi vào hồn thơ 

 Mỗi năm mỗi bận đi về
Phượng chưa hết cữ, bộn bề heo may
Địu con về phía phấn bay
Tim nghiêng theo tiếng nhịp chày đêm đêm


 Giao duyên Lục Bát bổng trầm
Trắc bằng chung điệu thấm đầm tình nhau
Mai này lể hỏi trầu cau
Bài thơ Lục Bát nhớ nhau một đời.

Rạ rơm đốt vía ca dao
Hương cây sữa đất nhập vào từ ngôn
Càn khôn xê dịch khuyết tròn
Hóa sinh nhân hạt giữ hồn ca dao.

Chắp tay lặng đứng một mình
Thả hồn nhớ lại mối tình thời xanh
Giá mà không có chiến tranh
Thì em đâu thấy bóng anh chập chờn.

 

Biển thì cứ vậy vô tình
Riêng ta lặng lẽ tìm hình bóng ta.

 

 

Anh vừa nhặt được tình thơ
Họa trên lá cỏ em vừa đánh rơi
Đẹp duyên nét chữ xinh tươi
Như rồng phượng múa họa lời yêu đương 

Râm ran tiếng mõ tụng kinh
Ngân nga theo điệu cô mình hát văn
Trống đờn lúc nhặt lúc khoăn
Kẻ đi, người nghỉ ngồi ăn dọc đường...
 

Trước tiên Trước Trang [529 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539, 540 ] Tiếp  Cuối cùng