LỜI RU HOA BAN

Đặng Diệu Thoa
Địu con, địu chữ lên rừng
Chênh vênh đèo dốc thuộc từng lối quen
Gập ghềnh nách suối, lưng đêm
Chân men khắp nẻo ngọt mềm, đắng cay…
À ơi, nắng ngủ cho say
Bản xa con chữ đợi tay mẹ trồng
Mai này vươn ngọn, trổ bông
Ước mơ vào mẩy mênh mông bến bờ
À ơi, giọt nắng non tơ
Ủ trong hương gió giấc mơ cánh buồm
Thương con hạt nước xa nguồn
Chung chiêng mẹ nén nỗi buồn vắng quê
Mỗi năm mỗi bận đi về
Phượng chưa hết cữ, bộn bề heo may
Địu con về phía phấn bay
Tim nghiêng theo tiếng nhịp chày đêm đêm
À ơi, lớn dậy mà xem
Hoa ban thức trắng bên thềm ước mơ
Ngập ngừng lửa bén mầm thơ
Núi đồi ươm mộng đón chờ tương lai
Rừng xa đợi dấu chân ai
Chợt đâu rộ tiếng ban mai gọi ngày…
Đ.D.T
________________
Nhà thơ Đặng Diệu Thoa
Hội VHNT Ninh Bình
|
chuyện nghe như xửa xừa xưa LỜI RU HOA BAN - Một bài thơ rất mượt mà câu chữ, một bài thơ dạt dào cảm xúc, một bài thơ ước mơ, một bài thơ gieo mầm, một bài thơ trong sáng, thiết tha yêu người, yêu đời, yêu quê hương đất nước ... từng câu từng chữ đều đọng lại, thấm sâu vào lòng người đọc! |