Lục bình hoa tím xanh xanh,
Muốn yên một bến, gió đành đưa xa.
Lênh đênh số phận là hoa,
Nhìn em chỉ biết xót xa trong lòng.
Cong cong những lũy tre già
Ngày che nắng gắt, đêm va trăng gầy
Rạ rơm vít đỏ bàn tay
Mẹ tôi đổi bát cơm đầy nuôi con
Bây giờ em nói một lời
cho trời bớt giá cho đời bớt đông
mai này rồi cũng bằng không
đường xa tình mỏng mà mong ngóng gì
À ơi trong ngẩn ngơ chiều
Mẹ mang câu hát dặt dìu ru tôi
Ơi à trong bóng đơn côi
Mẹ giành gánh hết nổi trôi phận người
Đây dòng sông, đây khoảng trời
Đây đồi mua tím… tiếng cười còn vương
Tri ân thắp nén tâm hương
Mãi trong tim nhớ cung đường đạn bom…
Nghĩa trang ai đã về rồi
Ai còn trong núi xương phơi đêm trường
Con người bằng thịt bằng xương
Mẹ cha rút ruột quê hương sinh thành
Ngàn lời có nói hết đâu
Cung thương, phím nhớ bắc cầu sang thăm
Chắt chiu ngày tháng thăng trầm
Dành cho em, những lặng thầm... con tim!
Nhớ xưa, cái sầu miên man
“Mượn ly uống rượu, mượn đàn gảy chơi”
Bây giờ gió mượn mất rồi
Cuộc đời đã cất, má ơi, tiếng cười.
Vòng tay quấn quýt... dịu êm
Lả lơi một khoảng trời đêm Hà thành
Mắt em đắm đuối... long lanh
Nồng nàn hoa sữa, trao anh nụ tình.
Em xưa vừa đẹp vừa duyên
Mỉm cười hai lúm đồng tiền xỏ xâu
Mẹ anh thúc giục cau trầu
“Nói em phúc hậu mai giàu đó con“
Thế là thương nhớ bao nhiêu
Ta gom hết lại bên chiều ngẩn ngơ
Thế là thêm một bài thơ
Tình thu sẽ chẳng bao giờ tan phai
Tàu chuối thay rèm gió giăng
Áí ân bốc lửa ai bằng Chí đây
Đất trời nghiêng ngả tỉnh say
Chí Phèo Thị Nở ngất ngây vườn tình