Từ ngày rời chốn bon chen
Tình thơ thắp ngọn lửa đèn sáng hơn
Không còn nặng nợ áo cơm
Yêu câu Lục Bát gieo thơm cõi người
Lời thề thắp sáng trái tim
Chiều thu Lũng Cú đẹp miền đá thơ!
Hoa thơ nở khắp đó đây
Điểm tô cuộc sống tràn đầy thi ca
Tiếng lòng - di sản ông cha
Cháu con gìn giữ tinh hoa trường tồn!
Trao ánh mắt vấp nụ cười
Hẹn nhau từ khắp phương trời... tìm nhau
Đường vui thả tứ buông câu
Cho say Lục Bát dài lâu những ngày...
Ngày vui thơ phú bộn bề
Cồng chiêng đàn hát mải mê hẹn chờ
Hội về Lục Bát xanh mơ
Trống khai rộn rã câu thơ ngọt lời
Bao lần ra ngóng, vào trông
Tìm em bên sảnh, tìm trong hội trường
Say câu lục bát mà vương
“Vì hoa nên đã đánh đường tìm hoa”
Ba dạy con biết khiêm nhường
Trên thì kính nể dưới nhường đừng quên
Ba dạy con biết đáp đền
Chân thành học hỏi vững bền ngày mai
Mênh mông là sóng lúa đồng
Vi vu là sáo diều đong gió trời
Dòng sông thầm thĩ bao lời
Hàng tre xanh xõa tóc phơi nắng vàng
Nếu em nai nhỏ vàng lưng
Cõng thơ ngây đến nửa chừng đợi anh
Lối kia có dựng mùa xanh
Chọn anh làm lá ngậm vành môi em?
… Xin cho ngày trả căn phần
Bụi đường qua giũ - nợ nần gieo neo
Cõi về đâu kịp mang theo
Tan trong khói... trả bọt bèo phấn hương…
Như làn nước mát trong veo
Ngân vang trong những đêm chèo quê anh
Rộn ràng với điệu "dậm chân"
Bâng khuâng nghe khúc "hát văn"ngọt ngào
Ngày mai còn lắm lo toan
Ta ngồi nhẩm đếm đa đoan kiếp người
Thế gian đâu cũng khóc cười
Ngày mai ai biết ai người nghĩa nhân?