Sếp tôi hay tửu, hay bồ,/ Hay rượu thịt chó, hay đô, hay vàng,…/ Làm thì chọn việc nhẹ nhàng/ Ăn thì chọn chỗ xịn, sang hơn người
Gầy đây ở xứ của ta/ Sinh nhiều loại “tặc” rất là quái chiêu./ “Lâm tặc” phá rừng tiêu điều/ Gây nên ngập lụt ở nhiều địa phương
Chồng tôi có tiếng là hiền/ Thu nhập hàng tháng chỉ tiền lương thôi/ Công chức tám tiếng bàn ngồi/ Hết giờ công sở lại vui la cà
Ai mà hay nói lè nhè/ Giống như một khúc đàn rè ngắn dây/ Ai mà ăn ở bầy hầy/ Giống như một đoạn đường lầy trời mưa
Ơ hay cái dự án treo!/ Nhiều năm chẳng có ai "trèo" gỡ đi?/ Đất hoang cỏ mọc xanh rì/ Nhà không được sửa chỉ vì "án treo"
Em ơi đóng cúc cổ vào/ Đành rằng không lạnh, lẽ nào chủ quan?/ Ra đường thì nhớ khẩu trang/ Đông người, lắm bụi lại càng cần hơn
Vì đâu nên cơ sự này/ Để than, để khóc cho ngày… đã qua/ Chỉ vì sùng bái đô la/ “Khai cùng bán tận” mới ra nỗi này!
Sáng nay vợ đi chợ về/ Nét mặt nặng nề có vẻ đăm chiêu/ Thương vợ, chồng hỏi đôi điều/ Vợ rằng ngoài chợ giá nhiều thứ tăng
“Tiền chùa” - ngân sách quốc gia/ Khách gần được chén, khách xa được quà./ Người thân được mượn xây nhà/ Bồ non bồ già được xả láng tiêu.
Than ôi, tiếng khóc “não nề”/ Nhị, đàn đệm nhịp mí- rề héo hon/ Khóc thuê cho cả cháu, con/ Bởi chưng đau xót..., xin... còn... chờ lâu!
Chớ nên vội tính tình tang/ Con vừa đầy tháng đã mang thêm bầu/ Đừng để nhan sắc úa nhàu/ Tưởng như người đã bạc đầu sáu mươi
Trời còn khi nắng khi mưa/ Vợ thì... “thời tiết” sớm trưa thất thường!/ Chồng là cây khế sau vườn/ Để vợ trèo hái, lại thường tưới tiêu.