|
Hà Văn Cẩm VÁY NGẮN Hè về váy ngăn quá chừng
Khen người thật khéo thật hay Chẳng phân vân cứ lai rai dặn dò Sợ rằng gió, bụi thời cơ Vờn đôi má thắm, vờn bờ ngực xinh Sợ đường trơn ngã đau mình Sợ bao ánh mắt vô tình liếc chân Chị ơi, hãy thuận lòng anh ! Để anh khỏi phải băn khoăn nghĩ nhiều Phần anh cũng phải biết điều Ra đường chớ có ngắm nhiều áo xinh
VÌ YÊU Ngày nay ca sĩ "lộ hàng" Diễn viên ảnh nóng... hở hang quá nhiều! Nhưng mà -xin nhớ -em yêu! Chớ nên bắt chước. ..vướng điều thị phi! Yêu người yêu cả dáng đi Đoan trang, duyên dáng...ai thì cũng yêu. Nói năng đừng có tự kiêu Tưởng mình danh giá...hóa chiêu rẻ tiền. Khuyên em em chớ có phiền Vì yêu em quá ....lặng yên không đành!
Hở môi Hở môi gió lọt vào răng Lạnh mồm mà có mơ màng gì đâu Thấy người máu chảy mình đau Đau người hôm trước Hôm sau là mình Thế gian sao quá vô tình Không thương đồng loại, chẳng tình với ai... LÀNG NƯỚC ĐEN Ngày xưa mương máng làng ta |