 Vungochuyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá
(Ngày 11/07/2011 20:43:53)
Gửi Bác Trần Ngọc Sơn.
Thấy bác cứ thắc mắc hoài tại sao nước ta là nước có mỏ than trữ lượng lớn đầy tiềm năng. Nay phải nhập khẩu than. Nên có vài vần thơ Mong làm sáng tỏ phần nào!
THAN “KHÓC”
Hỏi xem sự thể thế nào?
Xuất than rồi lại nhập vào...khổ thay
Khốn là tiền đã lót tay
Cho nên mới có chuyện này ông ơi !
Chỉ vì họ thích tiền tươi
Nhịn ăn nhịn mặc để người đi buôn.
Buôn gian nên phải cúi luồn
Xuất rẻ nhập đắt để tuồn hàng ra
Nào là hàng ế hàng ma...
Toàn là những thứ người ta bỏ rồi
Cũ người nhưng lại mới tôi
Tiền tươi vàng thật lần hồi ra đi
Đem về toàn thứ chi chi...
Chẳng được lợi lộc những gì họ buôn
Ngoại thương ơi. Thật đáng buồn !!!.
Xuất bốn, nhập tám ... ôi buôn nỗi gì ???
Tháng 7/2011
 Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá
(Ngày 04/07/2011 9:12:22)
CẢM NHẬN THƠ ÔNG
Vần thơ ai oán làm sao
Trách người chức trọng, quyền cao hững hờ
Việc quan ông cứ ỡm ờ
Thả cửa cấp dưới tha hồ... gian điêu.
Tận thu, tận diệt, thật nhiều
Tiền tươi, thóc thịt, đủ điều thị phi
Ông ơi thiên hạ hiếm gì
Những người tham ván bán đi mất thuyền
Sống đời cậy thế cậy quyền
Vơ vét thoải mái chẳng phiền lòng chi
Đến khi đất nước lâm nguy
Tiền cạn, thóc hết, lấy gì nuôi quân!
3/7/2011
Vũ Ngọc Huyên
 Ong Vàng Ký Sự - vuminh1950@yahoo.com.vn - O977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM
(Ngày 03/07/2011 15:52:17)
Tài nguyên chảy máu tại ai?
Nhà dột từ đấy...có sai đâu người
Kẻ mua mua cả nụ cười
Kẻ bán coi đất, coi trời là chi!
Ngàn năm sau...cũng chỉ vì
Tài nguyên khoáng sản bán đi thời này!
 Vũ Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá
(Ngày 03/07/2011 15:42:55)
V
CẠN TIỀN HẾT THÓC
Vần thơ ai oán làm sao
Trách người chức trọng, quyền cao phớt lờ
Việc quan ông cứ làm ngơ
Thả cửa cấp dưới tha hồ làm điêu
Tận thu, tận diệt, thật nhiều
Tiền tươi, thóc thịt, đủ điều thị phi
Ông ơi thiên hạ hiếm gì
Những người tham ván bán thuyền một khi
Đến khi đất nước lâm nguy
Tiền cạn, thóc hết, lấy gì nuôi quân..!
3/7/2011
Gió Lào
 Trần Ngọc Sơn - sonthi1977@gmail.com - 0984157998 - Khu 6-Hà Thạch-thị xã Phú Thọ-Phú Thọ
(Ngày 03/07/2011 15:36:25)
MẤT TÀI NGUYÊN
Họ tin con cháu rất tài
Cho nên ăn cả tương lai sợ gì!
Bán được là bán hết đi
Tài nguyên, khoáng sản còn gì nữa đâu?
Họ lấy danh lợi làm đầu
Vét vơ đầy túi làm giàu cá nhân.
Rừng vàng, biển bạc mất dần
Người dân vất vả ...muôn phần đắng cay.
Buồn cho thế sự hôm nay
Tài nguyên đất nước từng ngày ra đi.
 Dậu Tốt - traophung@gmail.com - - Thanh Xuân- Hà Nội
(Ngày 03/07/2011 9:16:38)
Quan tham làm ít, ăn nhiều
Tài nguyên khoáng sản cứ liều bán đi
Mặc cho đất nước lâm nguy
Tài nguyên cạn kiệt có gì lạ đâu
Bán hết thì lại mua vào
tiền chùa cứ việc tiêu hao sợ gì
Mỗi lần xuất nhập, thu chi
túi riêng quan lại đầy lè đô la
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 02/07/2011 22:33:51)
THAN CÙNG
Họ bán hết , có cần chi
Cho túi đầy họ bán đi cả rồi
Bán quặng vùng núi vùng đồi
Đất họ nhanh bán để ngồi cùng thu
Bán than , họ thu lu bù
Rừng vàng ,biển bạc bán thu cho nhiều
Than ôi , đau đớn trăm chiều
Giờ than phải nhập là điều nghịch sao
Than ta - mỏ thấp , mỏ cao
Mà giờ phải nhập , là sao hở trời ?
 Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá
(Ngày 02/07/2011 9:10:44)
THAN “KHÓC”
Khốn là tiền đã lót tay
Cho nên mới có chuyện này ông ơi !
Chỉ vì họ thích tiền tươi
Nhịn ăn nhịn mặc để người đi buôn.
Buôn gian nên phải cúi luồn
Xuất rẻ nhập đắt để tuồn hàng ra
Nào là hàng ế hàng ma...
Toàn là những thứ người ta bỏ rồi
Cũ người nhưng lại mới tôi
Tiền tươi vàng thật lần hồi ra đi
Đem về toàn thứ chi chi...
Chẳng được lợi lộc ngững gì họ buôn
Ngoại thương ơi. Thật đáng buồn !!!.
 Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hoá
(Ngày 02/07/2011 8:42:47)
Rất đau lòng khi đọc những vần thơ. "THAN KHÓC"
Đi buôn thường là mua rẻ, bán đắt để hưởng một khoản chênh lệch về giá, để thu lại lợi nhuận. Nhưng ở Việt Nam ngành ngoại thương của chúng ta toàn là bán rẻ mua đắt từ thời bao cấp rồi đến thời kinh tế thị trường, ta vẫn giữ truyền thống mua ép giá - Bán phá giá, để rồi bị nước ngoài quy kết cho tội phá giá thị trường, bị phạt - gây thất thu hàng chục tỷ đô la do thâm hụt thương mại. Thế mà người ta cứ Huênh hoang tự khen mình tự thưởng cho mình - Tự coi mình là năng động là tài giỏi trong kinh doanh xuất nhập khẩu . Ai cũng thấy mà người quản lý, người chịu trách nhiệm lại không thấy? Dân ta đang phải thắt lưng buộc bụng tằn tiện, chắt chiu từng hạt lúa củ khoai. nhịn ăn từng con tôm, con cá để họ đưa đi phá giá thị trường...
Cần xem xét lại việc xuất nhập khẩu của chúng ta. Đừng để thua lỗ triền miên.
Thà rằng không có thì thôi
Còn hơn có nó để rồi nhịn ăn
2/7/2011
Gió lào
|