Thứ ba, 08/10/2024,



 Bây giờ chẳng lẽ ngừng yêu
Bởi con Cô Vít nào chiều riêng ai
Ngại ngần không dám bắt tay
Bỗng nhiên quên mất tật hay bông đùa

 Hình như nhớ đã vơi nhiều
Hình như nắng đã xô chiều vào đêm
Mưa dầm từ phía trái tim
Phơi trên ngực gió ngày lim dim nồng

 Kìa anh, giữ lại màu hoa
Con đường ta đã tìm ta khuất mờ
Bạc ly trắng rượu hững hờ
Nhớ bông lau ngả lên bờ sông quê...

 Lá rơi đâu phải vô tình
Chọn ngày quyến rũ đêm bình yên trôi
Chuyện thời thế cũng vậy thôi
Chuyện đời được mất, chuyện tôi mình còn

 Ta bay trên dải cầu vồng
Cơn mơ tách bạch khỏi dòng thực hư
Người chờ người có tương tư
Mây ngoài cửa sổ dường như rất tình...

 Giờ em vẫn thế! Nhu mì
Cắn cơm, cơm vỡ. Cắn... thì... vỡ thôi!
Bao đồng gì tận xa xôi
Người đời quen thói nói rồi lại quên

 Mà ta dự cảm vậy thôi
Ta chông chênh dẫu mùa trôi dịu dàng
Có gì đẹp đến hoang mang
Lẫn vào mưa nắng điểm trang cho đời

 Buồn buồn khóc tới khóc lui
Khóc xong dụi mắt xả xui, hết buồn!

 Trong dân gian có vô thường
Sâu xa vũ trụ có trường vô biên
Đầu mày cuối mắt biến thiên
Bên nhau phút chốc tự nhiên hết ngày

 Cớ gì xôi oản lăng xăng
Đêm rằm “mượn gió” lẫy “măng” sân chùa...

  Mưa rơi cho mắt trời trong
Mặt trời khi đó cũng không là gì
Bóng càn khôn vội rời đi
Nắng nào có mãi gan lì được đâu

 

 Thương ơi khăn lụa lên chùa
Ba mươi trăng đã sang mùa bình yên
Thương ơi thương vẫn còn duyên
Nơi miền quan họ chợ phiên vãn ngày

 

 Em giờ không thể chung đường
Phía ngày bình lặng xin nhường cho ai
Sóng tình dòng tách làm hai
Đành thôi gởi giọt lệ dài bờ cong

 
Mưa về xối trắng lòng ngâu
Giấc mơ tiền kiếp từ đâu hiện hình
Đời xem ra cũng vô tình
Đôi khi chẳng nhận ra mình là ai.

 Khoanh thay chào phố chào phường
Chắp tay ta lạy những nhường nhịn xưa
Trốn trời chạy nắng lánh mưa
Hồn ta từ bấy vẫn chưa cỗi cằn…

 Thôi đừng rao bấc bán chì
Mỗi thiên tình hẳn một kỳ tích hay
Đời là một lỡ làng say
Nên người nhả đắng nuốt cay... vậy mà.

 

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ]