Giờ em quyết định như vầy
Bỏ anh lại giữa đường cày mộng mơ
Tình theo gió. Thoảng vu vơ
Không ai biết. Chẳng ai tơ tưởng gì
Giờ em vẫn thế! Nhu mì
Cắn cơm, cơm vỡ. Cắn... thì... vỡ thôi!
Bao đồng gì tận xa xôi
Người đời quen thói nói rồi lại quên
Việc là như vậy. Cho nên
Đôi khi giận muốn gào tên mà trù
Luật trời san sẻ, sớt bù
Tự ta mê hoặc quyến rù đời ta
Nói gần thì ngại. Nói xa
Nói đi nói lại chưa ra chuyện gì…
Trương Nam Chi