Kìa anh, quán chẳng đông người
Nâng ly rượu nhấp nụ cười bâng quơ
Quán dù vắng cũng nên thơ
Còn ai nhắc nữa giấc mơ vơi đầy
Kìa anh, gió vịn vai gầy
Nắng vàng rót mật tiễn ngày hanh khô
Lá ngồi chong mắt hư vô
Ngẫm đi nghĩ lại nỗi cô độc mình
Kìa anh, gạch đá cung đình
Khắc vào rêu một khối tình đồng dao
Ánh xưa trăng dẫu khuyết hao
Sâu nơi tiềm thức thanh tao vỗ về
Kìa anh, xuân đã cận kề
Nụ hôn cổ tích lấn bề bộn xưa
Giao mùa nắng lẫn vào mưa
Áo tà trinh nữ thoáng vừa thướt tha
Kìa anh, giữ lại màu hoa
Con đường ta đã tìm ta khuất mờ
Bạc ly trắng rượu hững hờ
Nhớ bông lau ngả lên bờ sông quê...
Trương Nam Chi