Hơn thiệt đếm đong đã mòn gót chợ Chiều đổ mưa hoang phí trọn cơ đồ.
Ới Giàng Trời thì cao Cái núi thì cao Cái suối thì dài Cái nương lại rộng
Chiều úp mặt lên phiên chợ tết Về đâu thơm hương nếp lũ tò he
Có những lúc tình bỗng òa phiên khúc Nốt trầm loang ngơ ngác khép vu vơ
Đêm ở Huế nồng trầm hương lăng tẩm Bất chợt dồn vó ngựa mấy trăm năm
Thương quê ngày rét đậm Gió bấc ngược đường thưa
Những ký tự vô hồn Rơi vào mắt đêm. Trống rỗng…
Khoả đại dương tìm vành trăng khuyết Dốc thiêng em bủa sóng thần
Dòng tin nhắn ngập ngừng bối rối Trong trẻo ơi sắc lụa có còn tươi
Đã cách một trời mây trắng bay Chiều hoang thất lạc nửa vòng tay
Ngủ đi anh em hát ru đây Mười ngón say... tình em đong đầy
Không thể gọi đêm dài thêm Ta mang những khát khao với nhiệm màu phủ dụ
Thả mình vào tĩnh lặng đêm Lại thấy thời gian gõ nhịp
Em như trăng chín treo cành mộng Tôi hóa ngu ngơ dọc đêm nồng
Mình em ngồi bứt lá, Yêu, không, yêu, không... yêu.
Đêm đồng lõa khát khao muôn thuở Em không về hóa đá thơ anh?