Thứ bảy, 21/12/2024,


Đoàn Văn Thanh (14/04/2012) 

1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Đoàn Văn Thanh Sinh 1947.
Hội viên hội VHNT Hà Nam.
Hiện sống và viết tại Hà Nội. Địa chỉ: 16 Tập thể Học viện chính trị quân sự.
Điện thoại: 0987918326
+ Tác phẩm đã xuất bản:
- "Tiếng lòng" - nxb Hội nhà văn 2006;
-"Cõi mình" - nxb Hội nhà văn 2008;
- "Vùng phủ sóng"- nxb Hội nhà văn 2010
+ Giải thưởng văn học:
-Giải nhất cuộc thi thơ của hội VHNT tỉnh Hà Nam năm 2007-2008
-Giải ba cuộc thi thơ viết về đề tài Tam nông của tỉnh Hà Nam năm 2009-2010
-Giải thưởng của UBTQ liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 2010 tập thơ:"Vùng phủ sóng"
-Giải nhì cuộc thi thơ về đề tài 'Ngàn năm Thăng Long hà Nội"( không có giải nhất) của CLB thơ Việt Nam năm 2010
Và nhiều giải thưởng khác của các CLB và 1 số địa phương.
2. Thi phẩm lục bát:

 

 

BÙ NHÌN

Sinh ra từ kiếp rạ rơm
Chôn chân đứng gác áo cơm cho người

Lặng thinh mặc gió khóc cười
Nón mê đội lệch cả mười nắng mưa

Giang cờ trắng sớm bạc trưa
Công lênh “ đuổi giặc” gió đưa lên trời!

Được mùa ngô lúa bời bời
Thân làm mồi lửa hoá đời thành tro

Tro tàn về đất thơm tho
Hồn rơm ở lại tự do giữa đồng!


MẸ

Mất cha côi cút nỗi nhà
Bao xanh mẹ thắt cũng là vì con
Sống mong được chút vuông tròn
Thả neo năm tháng héo mòn tuổi xuân

Mẹ như gà mẹ góc sân
Nuôi con cung cúc hạt gần hạt xa
Lớn lên chiến trận xa nhà
Mẹ ngồi nhẩm đếm chiều tà…vắng con!

Chín cái mất một cái còn
Cái còn mẹ để là con bây giờ
Giầu sang mẹ chẳng dám mơ
Một đời đắp đập be bờ nghĩa nhân

Mẹ đi bóng hạc xa dần
Cháu con thương nhớ lệ đầm đầm rơi
Tóc con đã điểm sương trời
Đủ đầy sao chỉ thiếu lời mẹ ru…!


MỒ HÔI ĐÁ

Bao nhiêu đá , bao nhiêu màu
Càng trơ gan lại càng dầu nắng mưa
Cổng làng có tự ngày xưa
Sinh con chó đá tôi chưa biết gì

Bậc ao phản đá nhẵn lỳ
Mẹ tôi giặt áo mỗi khi nắng nồng
Chốn thiêng đá hoá thành Rồng
Vuông tròn lại để nơi trồng cột lim

Danh nhân hậu thế soi tìm
Từ trong nét khắc nổi chìm văn bia
Vàng son đến cõi cũng lìa
Tiếng thơm lưu đến xanh kia mãi còn

Hòn vôi bạc, miếng trầu son
Cối xay, cối giã mỏi mòn vân tay
Nước thời gian chảy hao gầy
Mồ hôi đá có lấp đầy bể dâu

Phận người , phận đá về đâu
Bao nhiêu đá bấy nông sâu phận người!


NÓI Ở ĐỌI TAM

Thân trâu mưa nắng kéo cày
Ăn giả làm thật, tối ngày chưa tha

Một mai sức kiệt lực già
Xả thân lột lại mảnh da dâng đời

Sống cúi đầu chẳng nhìn trời
Chết lên mặt trống muôn nơi nghe mình!


TRƯỚC HÀNG BIA TIẾN SĨ


Chữ trên bia đá dẫu mòn
Danh thơm còn với nước non đất trời
Đã thiên cổ những phận người
Vẫn nghe nghiên bút, sấm trời đâu đây!

Nước Nam trọng đạo, trọng thầy
Hồn thiêng giữ nhịp những ngày lao đao…
Hiền tài giờ ở nơi nao
Trạng nguyên, tiến sĩ …nay thao thức chờ!

Trầm tư Rùa đá nằm mơ
Bao giờ thêm bạn, bao giờ thêm bia ?
Cây Đại u bướu nhường kia
Chứng nhân lịch sử, thức chia vui buồn.
Đồng hồ đếm ngược về nguồn
Niềm vui xin rạng, nỗi buồn mãi xa
Hôm nay chạm được hôm qua
Ngày mai nguyên khí đơm hoa dâng đời !

Văn Miếu, tháng Giêng năm Canh Dần

Đoàn Văn Thanh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 19/04/2012 0:21:43)

Tôi xin có vài lời với bài Trước Hàng Bia Tiến Sỹ

Núi cao đã tách mình ra
Thành bia đứng đó để mà ghi danh
Hồn in trên chốn cao xanh
Công lao ghi tạc rành rành đá bia.
Núi sông nhớ ngàn năm kia...
Hiền tài mấy thuở... sớm khuya không mờ.
Còn đâu không phải thì chờ
Dân ghi trên cát bên bờ biển đông.

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 14/04/2012 23:23:51)

Xin chào Đoàn VĂn Thanh!
Bài nào cũng hay, cũng đẹp. Biết bao nhiêu nỗi đau, nỗi trăn trở, được nói lên nhẹ nhàng mà sâu thăm thẳm, mà đau tột cùng. Cảm ơn anh.

Tôi xin họa đôi lời cho bài BÙ NHÌN

Xét ra: một chút vô tâm
Một mảng vô nghĩa, một lần vô ơn.
Kiếp bù nhìn đã bạc sờn
Thì lúa nặng hạt, thì thơm hương mùa.

Bù nhìn hết nắng lại mưa.
" Đuổi giặc " xong để "gió đưa lên trời"...

VĐT - TP.HCM

Các bài khác: