1.Vài nét về tác giả:
Tác giả Trần Hoàn tên thật Trần Kế Hoàn sinh ngày 15-5-1955 tại Thị Trấn Gôi - Vụ Bản - Nam Định.
Cựu chiến binh.
Hội viên hội Unesco thơ Đường Việt Nam
Hội viên CLB thơ văn Thiên Bản (Nam Định)
Phó chủ nhiệm CLB thơ Non Côi
Điện thoại: 01658606781
Email: tranhoannd@yahoo.com.vn
Đã xuất bản:
- "Khoảng trời vành khuyên" (thơ - nxb hội nhà văn 2010)
Có thơ in trong nhiều tuyển tập, báo chí.
2. Thi phẩm lục bát:
TÂM SỰ BÀ CÒNG
Lưng còng cõng cả chiều đông
Đắng cay cơ cực nhiều không hỡi bà?
Một đời ngay thẳng… thế mà
Gánh mưa gánh gió về già bị cong
Trách trời sao bắt bà còng?
Cả đời cắm cúi bà mong tìm gì?
Tìm niềm tin đã mất đi
Tìm tình tìm nghĩa tìm chi nữa người?
Bao nhiêu cong vẹo ở đời
Cứ ngay đuồn đuỗn
chọc trời khổ chưa!
Bà còng đi chợ trời mưa
Cong như dấu hỏi đời vừa vẽ lên.
THAY LỜI LIỆT SĨ
(Tặng chị Nguyễn Thị Bằng vợ liệt sỹ ở Vụ Bản - Nam Định
người đã cõng hài cốt chồng gần 100km đường rừng)
Thà em hóa đá đầu non
Thôi không lặn lội héo hon vì chồng
Thà làm Tô Thị đứng trông
Thì anh cũng đỡ xót lòng vì ai
Thờ chồng mấy chục năm dài
Xương khô có gợi hình hài người thương?
Chưa thành đá với gió sương
Nên em lặn lội dặm trường tìm anh
Một trăm cây số rừng xanh
Xương khô liệu có chắp lành mùa xuân?
Mấy lần khấp khểnh bước chân
Anh còn nức nở mấy lần em ơi !
Đề trên lưng nhỏ bạn đời
Tim anh rướm máu ngang trời Trường Sơn.
CƯỚI NGƯỜI DƯỚI ÂM
Tình yêu đem cấy ra đồng
Bao nhiêu là nhớ là mong nảy mầm
Nắng mưa lúa cứ âm thầm
Chiêm mùa đời chị cứ sầm sập qua
Gửi hồn theo tiếng súng xa
Thương yêu lúa cứ thiết tha mà vàng
Thủy chung chẳng bán lỡ làng
Đơn côi sụt sịt đã khan tháng ngày
Dẫu chưa buộc chỉ cổ tay
Thế mà đã gặt đắng cay trên đồng
Bạn bè buôn cậy bán hồng
Âm thầm chị để tang chồng tương lai
Chắp tay khấn trước kỳ đài
Nước mắt chảy đã nhạt phai xuân thì
Sụt sùi cùng mối tình si
Chị ôm bia đá thầm thì gọi anh
Tóc dài quyện nấm cỏ xanh
Đau thương đã cứng tiểu sành...trời ơi!
Có người dạm hỏi chị tôi
Lắc đầu...chị đã cưới người dưới âm.
Ô-SIN GIẶT ÁO
Đã vò nhàu cả tâm tư
Áo trong tay vẫn cứ như chông chà
Em đi giặt áo người ta
Bọt xà bông sủi xót xa mấy lần
Con thơ ai tắm ai chăm?
Mấy ngày mới giặt một lần áo anh?
Lạy giời cây cỏ cứ xanh
Mà em vo rách cái lành xót xa!
Ô-sin giặt áo người ta
Tưởng vò vào vải hóa ra vò lòng.
ĐỐT CÁI ĐÒN GÁNH
Đất đồng lún những dấu chân
Cây đòn trĩu nặng nẻo gần lối xa
Vì con vắt kiệt tuổi già
Bao nhiêu khó nhọc gồng qua tháng ngày
Chẻ đòn đốt những đắng cay
Mà ngân ngấn sát chân mày mẹ ơi!
Gánh qua mấy kiếp luân hồi
Giờ cho thành khói tạ đời là thôi!
Đã bao nhiêu thuốc thang rồi
Nhưng sao mẹ vẫn chẳng cười chẳng ăn
Dấu chân mẹ dọc tháng năm
Dẫu bao hoa nở chẳng lành niềm thương
Cho con hôn mái tóc sương
Mong sao đời mãi được nương bóng gầy
Hôn đôi vai nhỏ dạn dày
Cầu mong mẹ cứ từng ngày khỏe ra
Chiếc đòn gánh đốt hôm qua
Chắc gì cứu được mẹ già… trời ơi!
Trần Hoàn
Nguyễn Thành Nam - yeuthonamdinh@yahoo.com - 0991682035 - Nam Định
(Ngày 01/03/2012 17:50:01)
Nhân đọc chùm thơ của tác giả Trần Hoàn, xin góp vài ý kiến nhỏ về bút danh cho những người... chưa thành danh: |