Thứ bảy, 20/04/2024,


Đông Nguyên (01/02/2012) 

1. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Đông Nguyên.
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Làm thơ tự thuở nhỏ. Ngoài thơ còn viết Truyện ngắn - Phân tích văn học - Kịch sân khấu - Phim truyện - Vọng cổ. Cộng tác viên: Về tin và phóng sự cho Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố HCM từ 1985 đến 1990.
Đã xuất bản:
Theo Bước Lưu Dân; (thơ)
Hoàng Hôn Không Tím; (thơ)
Em tôi ơi (thơ)
Trên cao nguyên (truyện ngắn)
Những Con Đường (truyện ngắn)
Đời Cần có nhau (kịch bản phim truyền hình nhiều tập)
Nhân quả. (kịch bản phim truyền hình nhiều tập)
Nhiều kịch sân khấu và phim ngắn cho xưởng phim Lasta, kênh chiếu Đài TH TP- HCM. Anh còn dạy diễn xuất điện ảnh cho một số Trung tâm tại thành phố HCM. Ngoài ra, anh còn là nghệ sĩ ngâm thơ cho Đài Truyền hình TP-HCM gần 20 năm qua.

2. Thi phẩm lục bát:


CON ĐÒ VÁN KHÔNG

Có lần Nguyệt cắm sào trông
Bỗng nhiên mây đến tím không con đò
Sông buồn thì bến âu lo
Trách ai gầy cuộc đắn đo ấy mà
Hững hờ tháng bảy mưa qua
Em ơi lệ - thành mưa sa cuối mùa
Tay nào nhẹ mái chèo khua
Tay nào ru gió-gió lùa chịu tang
Vàng rơi trước tuổi đá vàng
Còn đâu chuyện cũ theo làn tóc xanh
Còn đâu chuyện của mười năm
Mưa nhòa nước mắt khóc đầm bến xưa
Khoang đò còn lạnh sông trưa
Người về như thể chợ thưa thớt người
Khăng khăng một dạ chín mười
Buồn không đến chỗ nắng ngồi co ro
Thì thôi ấy cuộc hẹn hò
Cùng là như một con đò ván không.



HUẾ


Muộn phiền Huế ướt mưa phai
Ngoài này âm ấp nắng vừa đọ lưng
Ví dầu kẻ bảo người đừng
Vẫn gửi cho Huế rưng rưng nỗi niềm
Không vương bảy nổi ba chìm
Ý hôm nọ - lời mới - im lặng vừa
Ngô đồng tim tím lạ chưa
Người về Tả Vụ cũng vừa mây bay
Phụng Hoàng xưa Phụng Hoàng nay
Nam Cầu Khúc lại vơi đầy ngũ cung
Huế ơi một tiếng tơ cùng
Câu thơ dài tận đến chùng bờ thương
Xin đừng thiêm thiếp Sông Hương
Huế như rứa sẽ mười thương giận hờn
Xin đừng tận mặt vô ơn
Nón nghiêng che mất nửa cơn sanh tiền
Một niềm vui dậy trăm miền
Một tâm tư với ưu phiền sẽ không
Mùa này Huế vẫn trồng bông
Nhìn lên tháp đứng bóng lồng hạ sơn.


LÁ RƠI

 

Chỗ tôi ngồi lá choàng rơi
Xa từ đầu ngọn đến tôi nhẹ nhàng

Qua trốt xoáy, qua lỡ làng
Lá trầm tưởng một phiến đàn dịu êm

Tôi - em chỉ một quãng thềm
Không gió rỗng, không bóng đêm lại ngày

Mà bao hờn giận chua cay
Lòng xuôi ngược lại nhíu mày bặm môi

Lá rơi từng chiếc lá ơi
Phải người như lá thì đời nhẹ tênh...


Đông Nguyên

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: