Thứ hai, 15/08/2022,


Nguyễn Hoài Nhơn (18/01/2012) 

 

 

  1. Vài nét về tác giả
Nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn sinh năm 1956 tại Quảng Bình.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai
Hiện sống và làm việc tại Đồng Nai
Tác phẩm:
- Đã xuất bản 9 cuốn sách nhiều thể loại trong đó có Tác phẩm Tự biết (thơ) - nxb Hội Nhà băn 2011.
Email: nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com.vn
 

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

 

 


CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN

Cho tôi chiếc lá cô đơn
Lẻ loi treo nhủng nhẳng buồn trên cây
Trơ xương mấy đọt cành gầy
Đông về kéo cả heo may theo về
Nói gì hỡi chiếc lá kia
Đêm qua chắc đã đầm đìa cô đơn
Tôi như cái kẻ lạc hồn
Chờ rơi chiếc lá từ muôn năm về.

MÙA TAN

Gửi về quê ngày lụt

Mùa không còn nữa, mùa ơi !
Miền Trung lụt, lũ trắng trời bùn loang
Đau ngầm ruột đất đau khan
Nước dâng mãi tận màng tang tôi rồi
Cua ngoi ngóp sóng cọng phơi
Cóc bươn chải tít đỉnh trời nghiến răng
Đói cơm, rách áo đặng rằng
Vén chài kiếm mẩu cá lằng nhằng xơi

Có gì không ổn lụt ơi
Phần hồn thoát xác, phận người lênh đênh !

 

LÊNH ĐÊNH BIỂN MẶN

Lênh đênh phận biển mà em
Tôi nằm nghe sóng réo trên ngực mình
Cô đơn thềm núi nín im
Một trăm cơn bão siêu hình tràn qua
Cát luồn xuống kẽ tay. Và...
Tôi không vốc được trắng qua cuộc đời

Lặng thinh đến kiệt cùng hơi
Lại nghe cát líu ríu lời đại dương.

 

ĐÊM TRẮNG

Ta chưa đến nỗi âm âm
Chớm không độ lạnh đã ầm ĩ rên
Nào chăn, nào chiếu, nào mền
Ngoài kia bấc rét đến mềm lá non
Một phiên nhà liếp cỏn con
Vài thanh củi mục cháy còm cõi mưa
Ta ngồi gục gặc dạ thưa
Với ai như cái bóng vừa múa may

Té ra đêm cũng hơi dày
Một giây mất ngủ đủ đày đọa ta.

 

TIÊN LƯỢNG

Ngày mai suối chảy ngược trời
Sông không ra biển, biển thôi sóng triều

Ngày mai, kia có bao nhiêu
Một giây đủ cảm nhận yêu thương rồi

Ngày mai em hóa vào tôi
Ngoài nhau đã chật ních người lạ xa

Ngày mai cứ tự nhiên qua
Ta ngờ nghệch sống khác ta xưa, rày.


TẤM LÒNG

Kính tặng anh An

Anh vào thăm đứa em xưa
Nắng nung tóc bạc trắng chưa hết màu
Em còn cuốc bẩm, cày sâu
Mồ hôi rớt loạn xì ngầu xuống cây
Bão miền Trung, hạn miền Tây
Cái nơi em ở cũng lầy lụt luôn
Cây khô xuống nuớc rước buồn
Đời anh, em biết chẳng suôn sẻ gì
Từ ngày chị nở bỏ đi
Anh đơn độc sống chỉ vì cháu con

Ân thành núi, nghĩa thành non
Em xa quê quá anh còn gắng vô.


ĐỜI CÁT

Cát và... ta-cát hóa thân
Trắng tay đến trắng cổ, phần thịt da
Từ đen đến trắng nuột nà
Đáy sâu trắng ngọc, trắng ngà cát mơ
Đột nhiên trắng ngẩn trắng ngơ
Đường chân trời trắng bãi bờ cát hoang
Xanh như vô tận sóng tràn
Trắng không tưởng, trắng nát tan,rã rời...
Bảo Ninh trắng nắng cát phơi
Cứ bơ vơ trắng, cứ ngời ngợi xanh
Tôi cầm hột cát long lanh
Liu riu biển mặn mà thành trắng trong.

 

Nguyễn Hoài Nhơn
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN LỰU - Tran xuan luu.qb@gmail.com - 01676665889 - Đồng hóa-Tuyên hóa- Quảng bình  (Ngày 11/08/2017 10:59:42)

Chào bạn Hoài Nhơn! Có nhớ lựu 10c quê Phù hóa không, Tớ có bài thơ nhớ lớp 10c cậu tìm đọc nhé (Chổ anh Dựng). Nay cậu khỏe không vẫn sáng tác đều chứ.Chúc cậu khỏe nhớ liên lạc với tớ.

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 01/02/2012 23:00:31)

Chào anh Hoài Nhơn! Tôi có dịp hành quân và ở tại quê anh năm1972 (năm 1975 góp phần giải phóng Biên Hòa, Sài gòn...). QB ngày xưa "chang chang cồn cát nắng trưa QB...", năm vừa qua lụt quá ta...xin chia sẻ với anh và quê hương anh. Về thơ tôi chỉ là học trò của anh thôi. Từ lâu tôi có bài thơ mộc mạc về QB mà chưa chia sẻ với ai ở quê anh được, nay gửi anh và xin anh góp ý nhé! cảm ơn anh!

ÂM VANG KỶ NIỆM

Non xanh nước biếc Quảng Bình
Phà Gianh sóng đẩy dập dình quân sang
Trên dòng Nhật Lệ âm vang
Mái chèo Mẹ Suốt khua trăng bồng bềnh.

Các bài khác: