Thứ sáu, 22/11/2024,


Lâm Thị Thanh Trúc (13/07/2011) 


1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Lâm Thị Thanh Trúc, bút danh: Lâm Trúc, Nam Kha.
Sinh ngày 08/02/1966.
Quê cha: Trà Vinh; quê mẹ: An Giang.
Là học sinh giỏi văn cấp tỉnh lớp 9 (1979-1980), học sinh giỏi văn cấp tỉnh lớp 12 (1982-1983).
Cử nhân khoa Ngữ văn ĐHSP Huế.
Hội viên Hội VHNT tỉnh An Giang.
Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên, phụ trách Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Châu Thành - An Giang
Có thơ và tản văn đăng trên một số tạp chí trong và ngoài tỉnh.
ĐT: 01235.212.678
Email: huongque66@gmail.com


Lời tâm sự
: Tôi rất yêu văn thơ, nhất là thơ Nguyễn Bính và giọng văn Thạch Lam. Yêu nghề giáo như chính máu tim mình.

 


                    
                                  2.Thi phẩm lục bát:

VỌNG…

Anh đi về cuối con đường
Biết chăng có một nỗi hờn không tên

Anh đi về phía lặng thinh
Nụ cười lẩn khuất tội tình trong em

Nợ tình là nợ dịu êm
Tiền không trả được, chạm thêm nỗi buồn!

Muốn đi tìm gió trên nguồn
Trả anh chút lãi mà buôn cầu vồng

Vòng tay xiết chặt thinh không
Tình em trót đã ngút trông. Lỡ mùa

Dưới trời nợ đẫm duyên thưa
Lén lau dòng lệ
Cho vừa lòng anh!!!




CHỜ

Không gian hẹp, sáng ánh đèn
Tiếng ai gọi cửa
ai quên mất rồi!

Sao Người
không đến bên tôi?
Cho bờ môi
đậu bờ môi ân tình!

Không gian rộng lắm
một mình!
Giơ tay gõ cửa
tạo nghìn tiếng vang…

 

TÌNH RU

Ngủ đi anh, giấc ngủ hiền…
Tay em năm ngón đan miền phù vân.

Ngủ đi anh, giấc trong ngần…
Mặc trăng sao cứ xoay vần đêm thâu!

Rưng rưng em hát lời ru,
Thu mưa, gói gió, buộc sầu cho anh!

À ơi! Anh ngủ nha anh…
Tóc buông chạm tóc, trắng xanh trộn đời…

Bao nhiêu là kiếp luân hồi,
Chỉ xin có được một đời của nhau!

Ngủ ngoan, đừng nhớ niềm đau!
Bên anh nâng giấc ngọt ngào tình ru…


THẢ DIỀU

Giữa trời
thả cánh diều bay
Gặp thời no gió
buông tay thì còn

Giật căng
dây đứt, diều tuôn
Một đi, đi mất…
Để buồn đôi tay!

Giật diều, giật đứt chân mây!
Thả diều: nương nhẹ, chốn này lượn chao…

Dây trong tay
Diều trên cao
Trời trong gió nhẹ,
liệng nhào tầng không

Thu dây,
ôm nhẹ vào lòng
Ta đây, diều đó
thả vòng tháng năm!!!

 

 NHẦM

Đi mua
Nhầm chọn món hàng
Về nhà mẹ dạy ngay gian cạn lời
Ra đời
Nhầm chọn bạn chơi
Ba nhìn vào mắt nông khơi một lần!

Con đường vừa cuối mùa xuân
Lá rơi
Nhầm tưởng hạ dần sang thu
Chiều buông ướt nhão sương mù
Quờ tay
Nhầm tưởng mưa ngâu đổi mùa

Yêu anh biết mấy cho vừa
Vướng lòng
Vấp một cuộc đùa
Người ơi!
Hỏi rằng đời có mấy mươi
Sao anh nở thốt nhầm lời yêu thương?

Sen lìa ngó,
Tơ vẫn vương!
Mắt âng ấng…
Vẫn tròn thương
Dẫu nhầm!


GIẬN

Một đời người, mấy khúc sông
Bến đục thì lỡ, bến trong thì bồi

Anh xa, xa ngái vọng đời…
Nước không dừng lại tài bồi tuổi xuân

Mông mênh một cõi vô chừng
Tình em mặn xót, hỏi gừng còn cay?

Giận đời hai chữ lá lay
Giận duyên tơ tóc, giận khay trầu buồn

Múi chanh, chén thuốc còn hương
Giận ai sao nỡ yêu thương trễ tràng!!!    

Lâm Thị Thanh Trúc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TâmThanh - Giangnam8011@gmail,com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 27/08/2011 21:10:36)

Thương
Thương nhau chẳng quản lội sông
bên ngoài cát lở bên trong bãi bồi
yêu em không nói nên lời
như dòng sông rộng sáng ngời nét xuân
anh nguyện làm bóng tùng quân
che cho em gái bớt phần đắng cay
chắc cây cho gió khỏi lay
cho đời không bạc cho bay nỗi buồn
tóc dài hoa bưởi thơm hương
mang lòng trinh nữ trao luôn cho chàng
họa thơ Lâm thanh Trúc

Các bài khác: