1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Công Văn Dị sinh ngày 20/12/1946 tại Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội;
PGS. TS kinh tế, Viện kinh tế Việt Nam thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam.
Thành viên Câu lạc bộ thơ Tây Hồ (Hà Nội).
ĐT: 0912115532; Email: dicongvan@yahoo.com.vn
* Tác phẩm đã xuất bản:
- Tình đầu (thơ) NXB Văn Hóa Dân Tộc (2006)
- Tình bốn mùa ( thơ) NXB Văn Hóa Dân Tộc (2007)
- Mùa tình (thơ) NXB Thế Giới (2007)
- Chiều rơi (thơ) NXB Thế Giới (2009)
- Tan (thơ) NXB Thế Giới (2010)
2.Thi phẩm lục bát
DÒNG XƯA BẾN CŨ
Thả hồn bến cũ dòng xưa
Tưởng như hình bóng mờ mưa ai về
Làm sao khoanh nổi đam mê
Trời mưa bong bóng dầm dề quanh thân
Người còn nợ chút ái ân
Nụ hôn sao vội vơi gần vợi xa
Lừng chừng quả rụng gấm hoa
Con tim bối rối lệ nhòa dâng dâng
Người còn nợ túi khăn nâng
Áng thơ bầu rượu trăng ngần đầy vơi
Tầng không vút cánh chim trời?
Mưa ngưng gió đứng, nửa vời sao đang
Lá vàng gió cuốn về ngàn
Cuộc tình dẫu lỡ liệu hàn ích chi
Nợ nần theo cánh thiên di
Xót xa gãy khúc xuân thì nhân gian
Thả hồn bến cũ… nước khan
Tơ lòng rối quyện cung đàn còn mong?
LƯNG CHỪNG
Lưng chừng… ấy lá lưng chừng
va vào ngọn gió ngập ngừng chửa rơi
lưng chừng hạ đến bên đời
mang theo hạt nắng đầy vơi se lòng
lưng chừng tôi cớ chi mong
nửa tin nửa đoán nửa trông nửa ngờ
lưng chừng em đẹp như mơ
chênh chao nghiêng nón bài thơ nét cười
lưng chừng buông sợi tơ trời
Hai người dưng chợt đầy vơi thuở đầu
có gì đã có gì đâu
lưng chừng hứng hạt mưa ngâu chập chừng
bán đơn côi đổi lưng chừng
mà sao thấp thỏm nửa mừng nửa lo
cây đa bến nước con đò
lưng chừng như đã còn dò lạch sông
tình quê đâu kém phiêu bồng
lưng chừng… cau sẵn trầu không nết làng.
RÉT LỘC RÉT ĐÀI
Ngày đông tháng giá lẽ thường
Làm thân con gái tơ vương dậm dài
Xuân sang rét lộc rét đài
Mãn hoa kết trái nhắc ai chập chừng
Hình như gió giục sau lưng
Câu thơ bỏ ngỏ nửa mừng nửa lo
Một mình xem hội kéo co
Một mình đứng một mình cho…một mình
Trúc xinh trúc mọc sân đình
Người xinh người đứng một mình chờ ai?
Hình như nón chửa có quai
Chồng chềnh gió ghẹo bờ vai thẹn thùng
Mưa phùn chợt rắc mông lung
Đường xuân tha thướt váy chùng gần xa
Ngắm người lại ngẫm thân ta
Rét nàng Bân liệu tháng Ba chắc đành…
LÁ MỘNG DIÊU BÔNG
Diêu bông lá mộng lá mơ
Thực hư nào rõ mà chờ mà mong
Suốt đời tìm kiếm long đong
Một chút hoài cảm trong lòng thế nhân
Loanh quanh đồng vắng đồi gần
Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm
Thoảng nghe tiếng vọng con tim
Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu!
Dày công mà chuốc không đâu
Tìm kim đáy bể vén màu tà dương
Dẫu là tài sắc đưa hương
Xuân thì mới chớm tơ vương thoảng ngoài
Người đi để nỗi u hoài
Dăm năm ước vọng an bài một đêm
Một nhời nói đố dịu êm
Mà như tường dựng đá nêm gãy cầu.
Diêu bông! Tình lá dãi dầu
Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…
Công Văn Dị